Không khí lạnh và ẩm phả thẳng vào mặt Bruce khi anh đi qua chiếc cửa bí mật để xuống cái hang, và anh run lập cập. Đây là mùa đông đầu tiên của anh trong cái hang, có lẽ anh nên làm quen với việc mặc những chiếc áo dày lố bịch khi xuống đây làm việc. Một cốc café bốc khói nghi ngút có lẽ sẽ giúp được chút ít. Anh chắc chắn cái lạnh và ẩm ở đây giống như địa ngục với mấy cái máy tính, và mấy chiếc máy sưởi đặt trong phòng cũng đã giảm bớt sự tổn hại đó phần nào. Nhưng đương nhiên là không nhiều bởi vì ở đây có một cái lỗ to đùng thông thẳng ra bầu trời tháng 12 và được che đậy bởi một các thác nước càng khiến cái hang trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt.
Cây thông Noel lần nữa thu hút ánh mắt của anh khi bước vào hang, khiến anh mỉm cười như mọi lần. Clark đã làm một cái cây màu đen cùng với những chiếc lá mỏng, treo quanh nó là những chiếc đèn cũng màu đen nốt. Nó thật vui nhộn, theo một cách tích cực đầy thảm hại.
Bruce chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế trước màn hình máy tình thì nhận ra điều gì đó khác biệt trong cái hang. Anh chớp mắt nhìn về phía thác nước, một dòng chảy lạnh băng, lấp lánh như phủ bạc trong ánh trăng, tỏa ra những gợn sóng bàng bạc trong hang động. Có thứ gì đó trong thác nước.
Anh giận bản thân mình khi nhận ra đó là Kal, trần truồng và trắng như tuyết, lửng lơ giữa dòng nước như một ngôi sao, đôi mắt xanh lam nhìn anh tĩnh lặng. Mái tóc đen của cậu chảy xuống gương mặt bên dưới dòng nước, và làn môi nhợt nhạt hơi cong lên.
Bruce thấy bản thân mình đang ngừng thở, nhìn không chớp mắt. Anh đã quên mất người yêu của mình có thể làm những thứ kì quái và đáng sợ như thế nào. Với một hơi thở run rẩy anh đã bước đến gần thác nước.
Kal trôi ra khỏi dòng nước để gặp anh, những giọt nước lạnh giá chảy khắp người cậu. "Tôi đang chờ anh." Cậu nói dịu dàng, đưa bàn tay hất đi những giọt nước sáng lên trong ánh trăng trên mái tóc. Làn da của cậu tái hơn bao giờ Bruce từng nhìn thấy, sự hồng hào đã chạy trốn khỏi dòng nước lạnh băng. Bruce chạm vào vai cậu, nó giống như chạm vào đá.
"Cái quái gì..." Anh làu bàu, có chút lo lắng, "Tôi sẽ lấy cho anh một cái chăn." Anh lấy chiếc chăn bông màu đen từ chiếc ghế và quay lại chỗ Kal, vẫn đang lơ lửng trong cái hang u ám như một món trang trí từ ngoài không gian, hoàn toàn trong suốt và lạnh băng. Chùm chiếc chăn qua vai người yêu mình, anh kéo Clark lại gần, đặt môi anh lên môi cậu. Người thường có lẽ đã run rẩy đến chết, nhưng Clark hoàn toàn bình thường. Lúc đầu nó giống như hôn một cái tượng đá, Bruce cảm thấy khó chịu và bất an, mở mắt để trấn an bản thân rằng Clark vẫn còn cảm giác và nhìn anh say đắm. Bên dưới môi anh, môi Clark chầm chậm ấm lên, nó dần trở lại độ mềm mại và uyển chuyển như cũ.
Bắt đầu từ cổ của cậu, Bruce đưa tay chạy dọc cơ thể Clark, sáng lên như một viên ngọc trai trong ánh trăng. Ánh sáng tím nhấp nháy từ cây thông Noel giống những viên thạch anh tím trên làn da trắng như tuyết. Khi Bruce vuốt ve cơ thể không màu của Clark, anh có thể nhìn thấy dòng máu đang chạy theo những sự đánh thức của bàn tay anh, những đường hồng hào mang theo nhiệt độ và màu sắc bắt đầu xuất hiện. Nó giống như anh vừa trao sự sống cho một cái tượng, chuyển thạch cao thành da thịt. "Cậu đang nghĩ cái gì thế?" Bruce nói khi anh thở vào bàn tay lạnh như băng của Clark, nhìn những móng tay chuyển dần từ xanh tím sang hồng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BatSup] Khúc nhạc thiên cầu
RomancePairing: Bruce/Clark - Bat/Sup - Sup/Bat - Clark/Bruce Notes: Cái chuỗi series này được kết hợp giữa "Batman begins" và "Superman returns". Rating: G Warning: OOC, H. Summary: Siêu nhân và Người dơi gặp nhau lần đầu. Clark và Bruce cũng gặp nhau lầ...