Mấy hôm nay Vương Tuấn Khải rất lạ. Anh dạo này hay gọi cà phê hơn. Cũng như hôm nay, cậu đang pha cho anh cốc cà phê thứ 8 trong ngày rồi đây. Cậu cảm giác mình không giống thư ký mà giống chân chạy việc cho tổng giám đốc hơn. Anh không kêu cậu pha cà phê thì kêu cậu đưa tài liệu, nghe điện thoại, lập kế hoạch,...nói chung thì cậu cứ chạy ra chạy vô thật sự vô cùng mỏi chân a... Tuy nhìn thấy anh mỗi ngày là một niềm vui nhưng chạy việc mỗi ngày lại là một cực hình nha.-Tổng giám đốc, cà phê của ngài.
-À! Cám ơn em. Anh đón lấy cốc cà phê "vô tình" chạm vào bàn tay cậu cũng làm cậu mặt đỏ tim đập liên hồi. Anh mỉm cười nhấp một ngụm cà phê cũng làm cậu khó thở. Dạo này cậu cảm thấy anh gợi cảm và đẹp trai hơn trước thì phải. Nhìn anh tao nhã uống cà phê gõ lách cách trên bàn phím thật nhẹ nhàng, nhanh chóng với tốc độ khiến cậu xấu hổ. Thật là luôn biết cách "phóng điện lung tung" mà...
-Vậy không có việc gì tôi ra ngoài đây. Cậu vừa quay lưng thì bỗng nghe anh hỏi:
-Dạo này chạy tới chạy lui mệt lắm hả?-Dạ...không sao.
Cậu quay đầu lại thấy anh đang ung dung ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, một tay cầm tách cà phê, một tay gõ gõ vào tay vịn của cái ghế anh đang ngồi. Thật sự đẹp trai nha....
-Vậy em chuyển bàn làm việc vào góc phòng tôi đi như vậy đỡ cho việc chạy ra chạy vô hơn.
-A... -Cứ tính như vậy đi! Em mau dọn đồ vào đây dù sao phòng làm việc của anh cũng rất rộng mà.
Anh tại sao lại tự ý quyết định như vậy? Cậu vẫn đang suy nghĩ mà! Đúng là phòng làm việc của anh rất rộng rãi. Còn rộng rãi hơn cả căn phòng lúc trước cậu vào phỏng vấn nữa.
Phòng làm việc của anh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Anh do dùng thang máy chuyên dụng nên chả bao giờ chung đụng với ai. Căn phòng này tường màu trắng, sô pha,kệ sách, bàn làm việc, rèm cửa, chậu hoa, cánh cửa, thảm trãi nền đồng bộ màu đen.
Trong phòng còn có một cái cửa thông đến một căn phòng để anh mệt mỏi thì có thể vào nghỉ. Nhất là cái cửa sổ thủy tinh phía sau bàn làm việc của anh nó làm cô thích nhất. Cửa sổ như một tấm kính khổng lồ, khi không có việc gì thì được tấm rèm đen che lại nhưng khi muốn ngắm cảnh chỉ cần kéo rèm ra là có thể nhìn cảnh thu nhỏ của thành phố từ trên cao. Tuy nhiên với anh cùng một phòng có...quá ái muội không?
-Thế nào? Có vấn đề gì sao?
-A?! Dạ không! Tôi xin phép. Cậu nói rồi bước ra ngoài, khi tay chuẩn bị mở cửa, cậu xoay người lại bối rối nói:
-Anh...anh uống ít cà phê thôi nhé...chúng không tốt cho sức khỏe. Nói xong đỏ mặt chạy ra ngoài.
A ...xấu hổ quá! Ha ha...nhìn dáng vẻ cậu ấy sao mà dễ thương thế nhỉ?
Nhưng cậu ấy không hiểu là anh mỗi ngày uống cà phê nhiều là để nhìn thấy cậu sao? Nếu không phải hôm nay thấy cậu ấy xoa xoa gót chân đỏ ửng vì mang giày hơi nhỏ vì quá vội để chạy việc cho anh, anh cũng không nghĩ ra quyết định đem bàn làm việc của cậu vào phòng mình. Như vậy mỗi ngày đều nhìn thấy cậu thật là tốt quá đi. Anh cũng đã cho người điều tra qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ch.Ver] [Fanfic][Kaiyuan] Yêu Thêm Lần Nữa [ Full ]
Teen FictionNgười ta nói tình yêu như một con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến một người hạnh phúc đến nỗi cứ ngỡ như mình là người hạnh phúc và may mắn nhất thế gian. Nhưng nó cũng có thể biến một người vì yêu mà hận,thay đổi thành một người không ai có thể tha t...