Chap 11 : Giới Hạn

1.4K 55 8
                                    

- Tuấn Khải, hôm nay chúng ta đi ăn đồ ăn Pháp nha? Anh thấy sao? 

Thạch Anh Thư dịu dàng nhìn Vương Tuấn Khải hỏi ý kiến. 

Hôm nay, cô đã tốn nhiều thời gian để thuyết phục anh cùng cô ăn một bữa cơm họp mặt sau sáu năm không gặp. Hôm qua cô như con ngốc ngồi trong phòng khách đợi anh mà sau đó cô mới biết được anh từ lâu đã cùng vợ dắt nhau trốn khỏi công ty rồi. 

- Vào xe đi rồi nói sau. 

Vương Tuấn Khải mở cửa sau, cũng không quên đưa tay đặt ở cửa xe để tránh vợ yêu bị đụng đầu khi bước vào. Chờ cô đã ngồi yên anh mới lấy từ trong túi ra một hộp sữa, sủng nịch nói: 

- Uống sữa đi tý nữa là có thể ăn rồi. 

Sau đó cũng ung dung bước lên mở cửa xe và ngồi vào tay lái. Thấy Vương Tuấn Khải ngồi vào tay lái, Thạch Anh Thư vui sướng bước vào ghế phụ cười nói: 

- Em biết anh vẫn còn nhớ mà mới để em ngồi ghế phụ cạnh anh… 

Chưa đợi cô ta nói hết câu đã nghe người đàn ông bên cạnh nhàn nhạt đáp: 

- Ghế phụ có xác xuất nguy hiểm vì tai nạn giao thông nhiều hơn. 

Ý là: chỗ này nguy hiểm nên không để vợ ngồi đây được. 

Thạch Anh Thư nụ cười không kịp thu về thì trở nên vô cùng cứng ngắt. Thay vì cảm thấy vui sướng như lúc ban đầu thì giờ cô cảm thấy mình dường như đang ngồi đám lửa a. 

Nhưng đến khi thấy nhà hàng Pháp nổi tiếng vừa bị lướt qua, cô ta cũng không thể không mở miệng: 

- Tuấn Khải, chúng ta không phải nói là ăn nhà hàng Pháp sao? 

- Tôi đâu nói sẽ ăn nhà hàng Pháp. 

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp, vẫn giữ vững tay lái theo lộ trình của mình. 

- Nhưng… 

- Trời dạo này hơi lạnh… 

Trời lạnh thì sao? Thạch Anh Thư nghiên đầu khó hiểu. 

- Minh Hân dạo này nói muốn ăn lẩu Thái, hôm nay nhân dịp cô về nước nên cũng đi ăn luôn một thể. 

Cho đến khi xe anh dừng lại. Tuấn Khải bước xuống mở cửa xe cho Nguyên Nhi, mặc cho Thạch Anh Thư tự mình mở cửa bước xuống xe. 

Thạch Anh Thư khi nhìn thấy nhà hàng thì không khỏi cứng miệng. Nơi này… cũng gọi là nhà hàng sao? 

Chính xác đây là một nhà hàng nhỏ theo kiểu gia đình. Phong cách trang trí đơn giản ấm áp mang không khí gia đình nhỏ. Mỗi bàn ăn đều có một bình phong ngăn cách, tuy nhỏ nhưng mà thanh nhã. 

Vương Nguyên như ngửi thấy mùi lẩu thơm ngon, tâm hồn đã bay vào nhà hàng mất rồi. Vì vậy, cậu mặc kệ tất cả xách túi đi thẳng vào nhà hàng. Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng bước theo chân vợ mà không hề để ý có người đang đứng nhăn nhó phía sau. 

Tôi không biết ăn cay… 

Lời chưa kịp nói thì phát hiện hai người kia đã đi một đoạn xa rồi. Thạch Anh Thư cũng đành cắn môi mà bước vào. Thôi thì cứ ăn đi, có gì thì về mua thuốc đau bao tử uống là được. Ngoài ra, nếu mình có chuyện gì thì Tuấn Khải chắc chắn không thể bỏ mặc mình. Dù sao đi nữa, bữa ăn này quyết phải ăn cho bằng được. 

[Ch.Ver] [Fanfic][Kaiyuan] Yêu Thêm Lần Nữa [ Full ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ