Cuộc sống sau hôn nhân
Đây là mơ sao?
Nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình, Vương Nguyên thầm nghĩ. Hôm qua là hôn lễ mà suốt đời cậu không thể quên. Cậu thật không thể tin mình lại một nữa kết hôn cùng anh. Nhưng lần này lại là anh cầu hôn cậu chứ không phải là do cậu gài bẫy anh lấy cậu.
Lặng lẽ đưa tay chạm vào mi mắt anh, nhẹ nhàng, chậm chập. Đôi mi anh dài và dày như cánh bướm, nhẹ nhàng run lên trong tay cậu. Cảm giác ngưa ngứa đó làm cậu tin vào mình vẫn còn tỉnh táo mà không phải là đang mơ...
-Ông xã em đẹp trai lắm đúng không?
-A...
Giọng anh vang lên làm cậu bất chợt giật mình. Định rút tay về thì tay đã bị anh bắt lấy. Bối rối không biết làm sao nên chỉ đành cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt anh.
-Anh biết mình rất đẹp trai nên em mắc cỡ không dám nói chứ gì? Không sao, chỉ có hai chúng ta em cứ tự nhiên mà sờ.
Để chứng minh mình không hề nói đùa, Vương Tuấn Khải còn cầm tay cậu chạm vào khuôn ngực trần nóng bỏng của anh.
Như chạm vào hòn than nóng làm cậu vội vàng muốn rút tay ra nhưng lay hoay mãi cũng không tài nào rút tay ra được. Cậu thật là xấu hổ mà! Anh thật xấu xa! Thật đáng ghét quá đi!
-Buông tay em ra!
-Không thích!
Không những không buông tay cậu ra mà còn bị anh đưa lên miệng cắn nhẹ, làm mặt cậu đỏ bừng như máu. Muốn rút tay ra cũng không được mà để như vậy cậu hoài nghi mình sớm muộn cũng bị lên cơn đau tim mà chết mất.
-Mau ...mau buông tay em ra...
-Không thích!
Anh nhắm mắt làm ngơ cắn ngón tay cậu tiếp làm cậu bối rối muốn khóc.
-Mau lên... đến giờ đi làm rồi!!!
Đúng ! Lý do này hợp lý quá còn gì?! Ha ha...
Liếm liếm ngón tay thon dài trắng nõn kia làm ngón tay cậu dính đầy nước miếng trông thật...bóng loáng! Khẽ liếc nhìn cậu một cái:
-Ngốc! Em quên chúng ta đang nghỉ phép trong tuần trăng mật mà?!
-A?!
-Ngoài ra anh là ông chủ, đến công ty hay không quan trọng sao?
Cậu quả thật quên mất mình đang nghỉ phép. Thật là sao cậu lại quên mất chuyện này cơ chứ?!
Từ sau khi đồng ý lấy anh thì trong công ty ai cũng biết cậu bây giờ có hai thân phận vừa là giám đốc phu nhân vừa là thư ký riêng của anh. Có lẽ trong mắt người khác cậu là một cô bé lọ lem, một con chim sẻ bay lên cành cao làm phượng hoàng. Họ có lẽ cho rằng cậu dùng cách không quang minh chính đại leo lên giường ông chủ chứ không hề biết là cậu cũng là một người bị hại a...
Vương Tuấn Khải mỉm cười ôm chầm lấy cậu, một tay cho cậu gối đầu còn một tay thì khẽ vuốt mái tóc đen mềm mượt của cậu. Hít mùi hương thơm ngát trên người cậu.
-Nguyên Nhi à, em muốn đi trăng mật ở đâu?
-Em?!
Tròn xoe mắt nhìn anh. Cậu thật bất ngờ vì anh lại hỏi ý cậu. Cậu nhớ lúc trước ngay cả tuần trăng mật cậu còn chẳng có huống chi là việc anh hỏi ý cậu xem cậu muốn đi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ch.Ver] [Fanfic][Kaiyuan] Yêu Thêm Lần Nữa [ Full ]
Teen FictionNgười ta nói tình yêu như một con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến một người hạnh phúc đến nỗi cứ ngỡ như mình là người hạnh phúc và may mắn nhất thế gian. Nhưng nó cũng có thể biến một người vì yêu mà hận,thay đổi thành một người không ai có thể tha t...