Sau một ngày nghỉ ngơi tại trang trại, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau đi dạo trong khuôn viên. Đây là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cậu.
Vương Tuấn Khải nhân cơ hội được nghỉ ngơi trong suốt bao năm vật lộn với công việc mà tha hồ thả lỏng người trong niềm vui bên cạnh cậu vợ nhỏ xinh của mình.
Cha mẹ anh cũng rất vui vì gặp lại con trai sau bao năm xa cách lại có thêm một cậu con dâu ngoan hiền. Hai ông bà suốt ngày cứ tranh thủ làm vài món ăn ngon chiêu đãi cô con dâu mới. Nhất là mẹ chồng cậu, bà thật sự xem cậu con dâu này như con cái ruột của bà.
– Nguyên Nhi, con mặc thử bộ váy này xem? Hôm qua mẹ đi khu mua sắm thấy bộ váy này rất hợp với con nên mua cho con nè.
Bà nhanh chóng ướm bộ váy liền màu xanh lam lên người cậu sau đó ngắm nghía thành quả của mình gật gật đầu:
– Dáng người con quả rất dễ mua đồ nha. Mai mốt đi mua sắm với mẹ, mẹ mua thêm cho con mấy bộ nữa.
Ha ha... từ nay bà không cần phải ghen tỵ mấy bà bạn có con dâu nữa rồi vì giờ bà đã có cậu con dâu xinh xắn như vậy rồi. Sau này bà phải đi mua sắm thường xuyên, mua nhiều nhiều thứ đẹp đẹp cho con dâu mới được.
-Con cám ơn mẹ.
Vương Nguyên cảm động nhìn bà. Bà thật tốt với cậu. Chỉ nghĩ đến kiếp trước cậu vô lễ với bà là cậu lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu tự hứa với lòng kể từ nay cậu sẽ hiếu thảo với cha mẹ anh như chính ba mẹ ruột của mình.
– Con và Nguyên Nhi đi dạo đi khoảng nửa tiếng sau về là có cơm ăn rồi.
Cha chồng cậu từ trong bếp ló đầu ra. Ông thật là một người đàn ông hoàn hảo a. Dù là trên thương trường hay trong phòng bếp ông đều có thể thực hiện hoàn hảo.
Vương Tuấn Khải lấy áo khoác và mũ giúp cậu mặc rồi nắm lấy tay cậu, quay sang nói:
– Vậy bọn con đi dạo xung quanh đây.
-Con chào ba mẹ.
Cậu và anh cùng nhau dạo bước trên con đường mòn dẫn lối vào khuôn viên trồng nho và táo đỏ. Mùa này đang là mùa táo, nhìn những quả táo đỏ tươi thơm ngon làm cậu vô cùng thích thú. Thỉnh thoảng, Vương Tuấn Khải sẽ hái vài trái cho vào cái túi xách của cậu để tý nữa có thể làm món tráng miệng cho buổi ăn trưa.
– Em muốn ăn quả táo này quá à.
– Không được, vẫn chưa rửa sạch mà.
-Nhưng em muốn ăn...
Nhìn cậu nũng nịu đáng yêu như vậy làm lòng anh như hòa tan. Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi cầm một quả táo chín đỏ nhất, dùng áo mình lau kỹ rồi mới đặt vào lòng bàn tay cậu.
Đón lấy quả táo anh trao, Vương Nguyên cười tươi như hoa. Nhón chân hôn lên má anh một cái:
-Cám ơn anh!
Nhìn cậubnhư một đứa trẻ làm Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu. Anh thật hết cách với cậu. Cậu có lẽ chính là điểm yếu của anh a...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ch.Ver] [Fanfic][Kaiyuan] Yêu Thêm Lần Nữa [ Full ]
Teen FictionNgười ta nói tình yêu như một con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến một người hạnh phúc đến nỗi cứ ngỡ như mình là người hạnh phúc và may mắn nhất thế gian. Nhưng nó cũng có thể biến một người vì yêu mà hận,thay đổi thành một người không ai có thể tha t...