Chap 7: Gặp gỡ thoáng qua (1).
Yuri ngơ ngẩn ngồi trên xe ô tô nhìn cảnh vật lướt qua bên đường. Trời đã sang thu nên những tán lá dần ngả sang màu vàng mang chút khô cằn gợi cho con người cảm giác cô đơn, vài tiếng nói chuyện của hành khách trên xe cùng tiếng nhạc do chủ xe bật lên đều không lọt vào tai cô. Dựa đầu vào cửa kính xe, tay Yuri ôm chặt túi xách trong đó có món quà cô muốn tặng cho anh cô. Để mua được món quà này cô đã phải nhịn ăn quà vặt 4 tháng để tiết kiệm tiền và đi làm thêm sau mỗi ngày học. Có chút vất vả mệt nhọc, ban đầu còn bị ba mẹ cận lực phản đối nhưng cô đều cảm thấy vui vẻ có chút tự hào nho nhỏ vì đã tự kiếm ra đồng tiền bằng chính công sức của mình ở tuổi 17.
4 tháng.
Phải đã 4 tháng kể từ ngày cô sống lại và quay về quá khứ năm 17 tuổi.
Là thật không phải mơ.
4 tháng không phải dài nhưng đủ cho một người chỉ luẩn quẩn nơi nhà giam tăm tối gần 10 năm như cô cảm thấy khoảng thời gian này thực sự có chút khó khăn khi phải thích ứng làm quen lại mọi thứ với tư cách là một người 17 tuổi thay vì hơn 30 tuổi.
4 tháng miệt mài học tập để có thể theo kịp kiến thức bạn bè khiến đầu cô muốn nổ tung có lúc muốn òa khóc đem sách vở ném hết còn có áp lực lo lắng những chuyện đời trước sẽ xảy đến khiến cô luôn rơi vào trạng thái bất an cân nặng cứ sút dần, mặc ba mẹ cô tẩm bổ thế nào cũng không khiến cô tăng thêm chút cân nào. Thành tích học tập từ một đứa luôn đội sổ trong khối, đứng đầu từ cuối lớp đếm lên vươn lên đứng trong top 50 toàn trường làm thầy cô đều phải nhìn đến cô kinh ngạc không thôi vì sự thay đổi đột ngột của cô. Vốn luôn bị thầy cô coi là tấm gương xấu đột nhiên biến thành tấm gương cần học hỏi làm cô có chút không quen. Tuy vậy, Yuri vẫn cảm thấy cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì sức học hiện tại của cô hiện tại vẫn không đủ để đậu vào trường đại học SM được. Nếu muốn tương lai không trở lên u tối như trước thì cô cần phải tạo cho mình một con đường đi tươi sáng. Seoul, nơi cô không muốn quay lại nhưng vì tương lai của chính cô cũng vì muốn gặp lại người bạn kia nên cô không thể không tới đó.
4 tháng cô nỗ lực hết mình, 4 tháng cô gắng thay đổi bản thân, quan tâm đến mọi thứ xung quanh hơn. Nhờ vậy cô nhận ra không phải tất cả bạn bè đều kỳ thị cô. Trong cái phần đông luôn coi thường cô vẫn còn có những người thật tâm muốn làm bạn với cô. Đúng như lời Oh Sehun nói do cô quá vô tâm mà đánh mất đi những người thật lòng với cô. Không ngờ bản thân không những có cơ hội sống lại làm lại cuộc đời mà còn có thêm hai người bạn tốt là Taeyeon và Sehun. Từ sau hôm cô nói chuyện với Sehun cậu ta liền y như keo con voi bám theo cô khiến cô đôi lúc cảm thấy thật phiền nhưng cũng cảm thấy buồn cười khi thấy vẻ cau có của Taeyeon. Không ngờ Kim Taeyeon không biết giận luôn hòa đồng lại không ưa Sehun đến vậy. Có lúc cô còn cho rằng hai người họ là một đôi. Nghĩ lại cũng thấy hợp lý vì ở đời trước cả hai vẫn luôn giữ liên lạc nên mới cùng nhau muốn giúp cô đó sao? Lẽ nào ngoài đời cũng tồn tại cái gọi là cặp đôi oan gia như trong ngôn tình? Nếu vậy chắc hẳn cô là bà mối rồi. Oh Sehun dáng người cao ráo tính tình có phần nhút nhát nhưng lúc cần thiết rất có dáng dấp của bậc nam nhân, tương lai còn là một luật sư anh tuấn tiêu sái nữa. Taeyeon tuy hơi lùn nhưng lại xinh đẹp học giỏi. Bọn họ quả thực rất xứng đôi. Yuri khẽ mỉm cười nghĩ. Còn cô? Tình yêu đối với cô chỉ như sương khói mờ ảo. Không muốn dính líu đến cũng không muốn lạc vào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Hạnh Phúc Không Xa | Chap 12
FanfictionNếu đã có một cơ hội sống lại lần nữa thì cô tuyệt đối không phạm sai lầm đi theo vết xe đổ của kiếp trước nữa.