Chapter 4:
Trong căn phòng rộng lớn được phủ toàn một màu xanh lam tạo cảm giác như đang lơ lửng giữa bầu trời, có một cậu bé ngồi bó gối ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ
- Taetae! - một giọng trẻ con từ xa vang lên
- Kookie! - cậu bé quay lại nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi nhưng lại có biểu cảm vô cùng lạnh lùng
- Tại sao lại ngồi dưới sàn, muốn bị bệnh à?! - Jungkook tỏ ra không vui khi thấy Taehuyng ngồi dưới sàn
- Xin lỗi! - Taehyung đứng dậy ỉu xìu nói
- Sao vậy? Không vui à? Hay anh thích đến trường cho bọn nó đánh - Jungkook giở giọng châm chọc
- Không phải - Taehyung lắc lắc đầu đáp
- Vậy thì lý do là gì? - Jungkook cau mày hỏi
- Bởi vì ngồi đây thì mới có thể biết Kookie đã đi học về hay chưa!? - Taehyung lí nhí nói
Jungkook khẽ mỉm cười khi thấy hai vành tai ửng đỏ của Taehyung, nhóc bước đến gần cúi đầu nhìn Taehyung.
- Không có tôi anh rất cô đơn sao?
Taehyung bị giật mình khi Jungkook ở rất gần, cậu lùi lại vài bước nhưng cũng rất thành thật mà gật đầu trả lời Jungkook.
Jungkook cảm thấy rất vui khi nghe Taehyung trả lời, nhóc bước đến chỗ Taehuyng và nắm lấy tay cậu
- Sau này tôi sẽ không để anh một mình nữa - nhóc mỉm cười lộ ra hai chiếc răng thỏ mà Taehyung rất thích*****
Trong lúc đợi Jungkook xử lý công việc, Taehyung nằm nghịch chú thỏ bông trên tay và nhớ lại chuyện xưa, quả thật như lời Jungkook nói, kể từ lúc đó hắn chưa bao giờ để cậu lại một mình, hắn sẽ luôn để cậu bên cạnh cho dù là đến trường hay đến công ty.
Mọi người đều bảo cậu như một con cún đi theo chủ, cả ngày chỉ biết lắc đuôi xua nịnh nhưng lạ thay cậu chẳng buồn lòng vì điều đó, vì cậu biết tất cả là do cậu tự nguyện
Cậu và hắn cùng nhau trải qua những năm tháng bình yên bên nhau giữa quan hệ của người được nhận nuôi và người nhận nuôi dưỡng, do cậu tự cho là thế, cho đến một ngày quan hệ ấy bỗng bị phá vỡ bởi một bức thư tình.
Đó là một ngày hè đẹp trời nhưng đối với thiếu niên Jeon Jungkook thì đó là một ngày vô cùng tệ hại, khi hắn vô tình phát hiện một lá thư tình do Taehyung viết được cất giấu trong ngăn tủ.
Hắn đã rất tức giận và trút giận lên Taehyung bằng những lời nói gây tổn thương người nghe, nhưng điều làm hắn phát điên hơn nữa chính là việc Taehyung chỉ lặng im đứng chịu trận, đó chẳng phải là ngầm thừa nhận lá thư đó là cậu dành riêng cho một người nào đó hay sao.
Hắn tức giận bỏ đi và đó là lần đầu tiên hắn bỏ lại cậu một mình. Những ngày không có hắn bên cạnh, cậu luôn luôn ngồi cạnh bên cửa sổ chờ hắn nhưng hắn vẫn không trở về.
Mọi người bảo hắn đã chán cậu, họ cười nhạo và châm chọc cậu vì hắn đã không còn thích chơi với con cún như cậu nữa nhưng cậu không để tâm, vì cậu tin vào lời hứa của hắn với cậu.
Nhưng rồi vào một ngày, niềm tin ấy bỗng bị dao động khi cậu hay tin hắn sẽ đến Anh du học
- Kookie... - từng giọt nước mắt lăn dài trên má khiến cho khung cảnh xinh đẹp ngoài kia bỗng nhòe đi trong mắt cậu khi mà giờ đây hắn thật sự sẽ bỏ rơi cậu giống như ba mẹ của cậu đã làm vậy.
Cậu quyết định bỏ đi trong một ngày u ám hiếm hoi của ngày hè, cậu đem theo vài bộ quần áo và một ít tiền do mấy năm qua cậu tích cóp được từ số tiền hàng tháng hắn cho cậu và một chiếc lắc chân bằng vàng do hắn tặng cậu vào sinh nhật thứ 13 của cậu bởi vì với cậu chiếc lắc chính là hắn nên cậu không thể bỏ lại nó.
Vì trời mưa quá to nên cậu trú tạm tại một trạm xe buýt gần đó, trong cơn mưa hắn bỗng xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng ướt như chuột lột không còn vẻ băng lãnh xa cách hàng ngày
- Jung... kook....
- Ai cho phép anh bỏ đi hả? - hắn tức giận hét to với cậu
- .....
- Câm àh? Sao không trả lời? - hắn lao đến nắm lấy cổ áo cậu
Rồi hắn bỗng im lặng khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt Taehyung
- Taetae? - hắn dịu giọng lại hỏi cậu - Tại sao lại khóc?
- .....
- Nói! - hắn lại lớn tiếng khi Taehuynng chỉ biết im lặng mà khóc
- Hức... chẳng phải cậu đã hứa.... sẽ không để tôi lại một.... một mình.... hức...... nhưng giờ chẳng phải cậu đã không cần tôi... hức.... - Taehyung cố nói trong khi đang khóc nức nở
- Taetae! - hắn ôm chằm lấy cậu mặc trên người hắn ướt như thế nào vì trong giây phút này hắn chỉ muốn giữ thật chặt người con trai này
- Taetae! Anh có muốn đến Anh quốc cùng tôi?
Taehyung mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, bởi vì chẳng phải hắn muốn bỏ cậu lại để đến Anh quốc và giờ hắn lại đột ngột đề nghị cậu cùng đi với hắn
- Taetae! Xin anh, hãy đi cùng tôi! - giọng hắn như nức nở cầu xin
Đây là lần đầu tiên hắn mở lời cầu xin cậu, quả thật cậu không thể tiếp nhận kịp nên có phần chậm chạp
- Kookie! Cậu nói thật chứ? Cậu thật sự muốn tôi đi cùng chứ không phải cậu cố tình xa lánh tôi vì tôi đã ghi bức thư đó cho cậu chứ?! - cậu nói liên tục như thể giải bày hết lòng mình - Không, nếu cậu thật sự không thích thì tôi sẽ không dám làm vậy nữa, tôi hứa. Thật đó!
Giờ đến lượt Jungkook ngớ người nhưng rất nhanh hắn ôm cậu chặt hơn vào lòng mình
- Đồ ngốc! - hắn khẽ mỉm cười cho sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu và sự ngốc nghếch chỉ có cậu mới khiến hắn trở nên như vậy
- Em là của tôi, em nghĩ tôi sẽ để em ở xa tôi sao?!
Taehyung bất ngờ trước những gì Jungkook nói nhưng cậu biết cho dù đây có là hiểu lầm thì cậu vẫn muốn tự lừa dối mình để được ở bên hắn
- Thật sự tôi có thể đi cùng cậu sao? - cậu hỏi lại một lần nữa
- Về nhà nào! - nói rồi hắn kéo cậu ra chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài và lên đường trở về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic/ KookV) WINGS
FanfictionHiện đại, phúc hắc công × ôn nhu thụ, công sủng thụ, có H (nhưng hem có nhiều đâu nha), HE.