Chương 37: Có bạn

228 8 0
                                    



Sáng sớm An Tuyết Thần tỉnh dậy, nhìn chỗ vốn là nơi Phàm Ngự hay ngồi hiện giờ đã trống rỗng rồi.

"Vú Trương, chào buổi sáng." An Tuyết Thần chào Vú Trương vẫn còn đang bận bịu.

"Tiểu thư, đồ ăn sáng lập tức chuẩn bị xong, bây giờ cô trở về chỗ ngồi chuẩn bị dùng." Vú Trương nói hiền hòa.

An Tuyết Thần đi tới trước bàn ăn thật to, nhìn Vú Trương chuẩn bị bữa ăn sáng, muốn cái gì có cái đó, nhưng đối mặt với chiếc bàn lớn này. Có chút ăn không trôi. Đơn giản nhấp một ngụm sữa, liền đi học.

An Tuyết Thần ra cửa, nhìn lão Mã đã chờ sẵn ở ngoài cửa .

"Chú Mã, chào buổi sáng." An Tuyết Thần lễ phép chào hỏi.

Lão Mã mở cửa xe, nhìn An Tuyết Thần, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình.

"An tiểu thư, chào buổi sáng." Chỉ nhàn nhạt trả lời. Sau đó liền khởi động xe.

Bên trong phòng học ——

"Tuyết Thần, chào buổi sáng." Một cô gái mập mạp đi tới bên cạnh An Tuyết Thần chào hỏi.

Điều này làm cho An Tuyết Thần rất giật mình. Bởi vì cô tới cũng đã khá lâu rồi, chưa từng có người để ý đến cô. Trừ những kẻ hay tám chuyện khiến người ta chán ghét ra.

"Ặc, ừ, chào buổi sáng, Lý Viện." Mặc dù An Tuyết Thần rất giật mình, nhưng vẫn rất vui vẻ , bởi vì cô rốt cuộc cũng có bạn.

Nhìn An Tuyết Thần cười ngọt ngào, Lý Viện ngẩn người. Nhìn Lý Viện đang sững sờ thì An Tuyết Thần tiến lên kéo vạt áo cô ấy.

"Lý Viện, cậu làm sao vậy?." An Tuyết Thần nhìn Lý Viện đang sững sờ, nói.

Lấy lại tinh thần Lý Viện Viện nhìn An Tuyết Thần. Đột nhiên ngồi xuống nói.

"Tuyết Thần, không nghĩ tới cậu thật là người tốt bụng. Mình còn tưởng rằng cậu là người rất đáng sợ đó?" Lý Viện nói những lời xuất phát từ nội tâm cô ấy. An Tuyết Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Viện thì bật cười, một nụ cười làm động lòng người.

"Mình đáng sợ? Mình có điểm nào đáng sợ thế, mình cũng là một cô gái bình thường thôi. Vậy sao mọi người nghĩ mình đáng sợ nhỉ." An Tuyết Thần nắm tay Lý Viện cười hì hì nói.

Lý Viện nhìn An Tuyết Thần cười rất vui vẻ, cái đầu cúi thấp xin lỗi. Nhưng đôi tay vẫn còn nắm thật tay An Tuyết Thần.

An Tuyết Thần bị bộ dáng đáng yêu chọc cười lớn thành tiếng. Một màn này trong mắt đám bạn học cũng trở thành một trò đùa rất hay, bọn họ cũng cười theo An Tuyết Thần, Lý Viện cũng bật cười.

Rầm——

Cửa lớn phòng học bị người đạp mở.

"Này, các người cười cái gì?" Phàm Cố dựa vào trên khung cửa, nhìn An Tuyết Thần, lại nhìn các bạn học chung quanh.

Nhìn thấy Phàm Cố đi vào, tất cả mọi người đều ai về chỗ nấy, Lý Viện cũng cười cười với An Tuyết Thần. Nói ở bên tai An Tuyết Thần.

"Tuyết Thần, học xong cùng nhau đi ăn nhé." Nói xong cũng chạy tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống.

Phàm Cố đặt mông ngồi xuống ghế, nhìn khóe miệng An Tuyết Thần còn nhàn nhạt mỉm cười thản nhiên.

"An Tuyết Thần, các người vừa cười cái gì?" Phàm Cố chưa từ bỏ ý định liền hỏi.

An Tuyết Thần đem tầm mắt chuyển dời đến trên người cậu ta. Nhìn cậu ta một hồi thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ nói một truyện cười mà thôi." Nói xong liền vội vàng ghi chép.

Nhìn An Tuyết Thần lạnh lùng, Phàm Cố tức giận. Nhưng không có biện pháp, lườm cô một cái rồi bắt đầu chơi trò chơi.

An Tuyết Thần cúi đầu lắc lắc, sau đó tiếp tục viết số liệu.  

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa ViênWhere stories live. Discover now