Chương 75: Giam cầm, Satan độc chiếm.

324 3 0
                                    




Giản Nam đang dùng một đôi mắt phức tạp nhìn cô. Thế nhưng, sao giờ phút này, cô không thể phân tích thông suốt được, bởi vì bây giờ đang đối diện với chiếc xe thể thao Lamborghini kia, người đàn ông bên trong xe vẫn nhìn chăm chú tất cả.

"Buông tay, tôi còn có việc." Nét mặt An Tuyết Thần đầy chấn động. Chỉ là thấy anh ta nhìn chăm chú vào cô.

"Tuyết nhi, có thể nói chuyện với anh một lúc được không?" Anh ta còn muốn mình nhục nhã nữa sao? Vào giờ khắc này, người đàn ông giống như đang van xin thời gian của cô. Khát khao cho anh ta một chút thời gian.


An Tuyết Thần nhẹ nhàng gạt tay Giản Nam ra. Vẫn bộ dạng như chuyện không liên quan đến cô. Vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Trầm tĩnh yên lặng.


"Hình như giữa hai chúng ta không có chuyện gì để nói cả." Hiện tại, cô không chút keo kiệt mà nói ra. Đúng là không còn gì nói hết.


Giản Nam cứ nhìn cô như vậy. Vẻ mặt kia dường như rất khổ sở. Cô biết, bây giờ anh ta có rất nhiều chuyện để nói, dù sao cô coi như cũng hiểu rõ anh ta, đôi mắt của anh lúc nào cũng bán đứng anh. Nhưng như vậy thì đã sao, cô sẽ không cho anh ta cơ hội. Tình hình bây giờ rất tốt, nếu như nói ra, cô không thể xác định mình có còn được sống bình an vô sự như bây giờ nữa.


"Tuyết nhi, đừng như vậy, cho anh một chút thời gian, được chứ?" Anh đang van xin cô, rất ** van xin cô.


An Tuyết Thần cứ nhìn anh ta như thế, nhưng trong lòng lại đau đến mức không cách nào có thể hô hấp. Chuyện như ngày hôm nay, ai là người bị hại? Liếc mắt nhìn chiếc xe thể thao đối diện, cô còn rất độc ác hất cánh tay đang đặt trên vai cô xuống.


"Bây giờ đã là cảnh còn người mất rồi. Lúc anh mê muội thì chẳng hề thương xót, khi anh không biết mê muội thì khi đó mới là đáng thương nhất." Nói xong, cưỡng ép mình sắp rời đi nhìn vào tròng mắt đen như hồ nước sâu kia, ấy vậy mà lại rất chân thành. Giống như thời gian qua chưa từng nhìn thấy.


Hình như Giản Nam cũng không muốn cô cứ thế dời đi. "Tuyết nhi, chúng ta đừng có như vậy được không. Anh biết rõ anh hiểu lầm em, em tha thứ cho anh được không? Anh không nên nói những lời như vậy với em, lại càng không nên đối xử với em như vậy."


Nghe anh ta nói xin lỗi, anh ta thật sự van xin sự tha thứ của cô. Anh có 'hàng' không địch lại cô sao? Hình như không có. Dù sao bây giờ cô cũng là 'thân bất do kỷ' là người tình của người ta.


Lông mi An Tuyết Thần từ từ rủ xuống sau đó lại chậm rãi nâng lên nhìn gương mặt tuấn tú vừa quen thuộc vừa hay ỷ lại vào kia. Nhưng cô vẫn không thể. Cách bên ngoài vài mét là quỷ Satan.


"Tôi tha thứ cho anh, nói thật ra, thì sự tha thứ của tôi đối với anh mà nói cũng không còn quan trọng nữa."


Nghe lời nói của cô..., mà trái tim Giản Nam đau nhói. Đang bị những lời nói không sao cả của cô gặm nhấm hầu như không còn. Thì ra là khi bị người mình để ý tổn thương lại đau đớn thế này.


"Tuyết Nhi, cầu xin em, van cầu em đừng nói như vậy. Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không?" Giản Nam tiến lên ôm An Tuyết Thần. Kéo thật chặt vào trong lồng ngực anh ta. Chỉ sợ sơ ý một chút cô sẽ biến mất.


An Tuyết Thần cứ để anh ta ôm như vậy. Cô cũng rất lưu luyến vòng ôm ấm áp của anh. Nếu như thời gian có thể ngừng lại, thì bây giờ cô muốn thời gian có thể dừng lại. Nói cô ích kỷ cũng được, để cho cô tùy hứng ích kỷ một lần thôi.


Bên trong xe, gương mặt chuyển từ ác độc cực độ sang cuồng phong dữ dội. Cái loại gọi là sương mù ấy cực kỳ hung ác nham hiểm. Bây giờ anh đang ở trong ranh giới cực kỳ giận dữ. Người phụ nữ kia lại không coi lời nói của anh ra gì, biết rõ anh đang ở đây mà lại dám cùng người yêu cũ ôm ôm ấp ấp trước mặt anh.


Ầm — —


Phàm Ngự với gương mặt tuấn tú bị mây mù che phủ bước tới. Một phát giật lấy An Tuyết Thần vào trong ngực mình.


Trong nháy mắt, loại cảm giác ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo cực độ, là anh, loại hơi thở âm u – lạnh nhạt này chỉ có thể phát ra từ trên người anh mới mãnh liệt như thế. Cô cảm giác được bản thân đang hoảng sợ, hoang mang cùng với sợ hãi. Ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt tuấn tú đang tức giận của anh. Nhiều hơn là nham hiểm cùng mây mù bao phủ.


"Em, em, chúng em, chúng em, không có, không có gì hết." Ấp úng nói ra một câu như vậy.


Ánh mắt cảnh cáo của Phàm Ngự liếc nhìn trạng thái ngây ngẩn của Giản Nam, sau đó cúi đầu nhìn người trong ngực đang hoảng sợ không nhỏ. Hướng về bên tai cô, cực kỳ dịu dàng, êm dịu giống như tình nhân.


"Em cảm thấy tôi sẽ tin sao?" Giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng An Tuyết Thần biết đây là mở màn của cơn tức giận.


An Tuyết Thần cũng không biết vừa nãy cô bị làm sao nữa, sao lại có thể để mặc cho bản thân làm như vậy. Cũng chỉ đơn thuần là hoài niệm cùng nhớ nhung. Cũng không biết tại sao cô lại không cự tuyệt vòng ôm của Giản Nam.


Cô ở trong lồng ngực anh run rẩy, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.


Cảm thấy phản ứng của người trong ngực, gương mặt tuấn mỹ hiện ra tia cười lạnh nhưng lại chói mắt đến thế.


"Sợ?"


An Tuyết Thần không trả lời, nhưng biểu hiện cùng tình cảm bây giờ của cô đã thể hiện đáp án.


"Thì ra là Phàm tổng. Xin buông Tuyết nhi ra, cô ấy hình như không tình nguyện để anh ôm như thế." Giản Nam điều chỉnh lại cảm xúc, sau khi hơi ổn định, nói.


Phàm Ngự cũng không thèm nhìn Giản Nam lấy một cái, mà đang thưởng thức biểu hiện hoảng sợ của người trong ngực.


"Có tình nguyện hay không, cùng với cậu - một người đã có vị hôn thê, càng không có quan hệ." Câu nói đầu tiên đã đánh đổ chính nghĩa của kỵ sỹ Giản Nam lộ rõ nguyên hình.


"Có tình nguyện hay không, hãy để cho cô ấy trả lời." Nói xong liền nhỏ giọng nói bên tai An Tuyết Thần: "Nói cho cậu ta biết, em tình nguyện, em cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy." Giọng nói rất dịu dàng, ánh mắt cũng hết sức cưng chiều. Nếu là ở trong mắt mọi người xung quanh thì đó tuyệt đối là một tình yêu cuồng nhiệt với tình nhân.


An Tuyết Thần chợt ngẩng đầu lên hướng về phía người đàn ông yêu nghiệt như Satan ở trước mắt. Thấy khóe miệng anh giương cao. Giống như linh hồn bị dắt vào cõi mộng, người đàn ông trước mắt là đẹp mắt nhất.


Đối mặt với một người đàn ông như vậy, cô còn nói không tình nguyện được sao, cô không dám nhìn vào ánh mắt chờ mong của Giản Nam. Nhàn nhạt mở miệng.


"Tôi tình nguyện "


Đoàng — —


Chỉ cảm thấy mình giống như bị thiên lôi đánh trúng. Ngay cả hô hấp cũng rối loạn. Muốn tiến lên hỏi rõ ràng, Lại bị Phàm Ngự nghiêng người đá trở về, chỉ có thể thảm hại ngã trên mặt đất, bị ăn đau đến ôm bụng.


Nghe thấy tiếng kêu đau của Giản Nam. Vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm té xuống đất của Giản Nam, muốn tránh khỏi bàn tay Phàm Ngự đang kìm giữ cô.


"Giản đại ca, anh làm sao vậy?" Dưới tình thế cấp bách, cô hô lên theo tiếng gọi nội tâm chân thật nhất, Giản Nam đang bị ngã trên mặt đất cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cô. Cho cô một mỉm cười to.


"Tuyết Nhi, không có việc gì đâu, anh không sao, đừng lo lắng."


An Tuyết Thần ra sức giãy dụa, đấm đá vào người Phàm Ngự. Cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt bây giờ của anh đã đen bao nhiêu. . . . . ."Anh buông tôi ra, buông tôi ra, tôi muốn đi xem Giản đại ca có sao không. Anh mau buông tay ra ngay lập tức." Bây giờ An Tuyết Thần gấp đến mức mặt đầy nước mắt, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, cứ thế rơi xuống. Muốn phá hủy ánh mắt chất chứa đầy tình cảm này, giống như pha lê rơi xuống, nóng hổi rơi xuống mu bàn tay mà Phàm Ngự đang kiềm chế cô, nóng bỏng như thế kia, đã làm bỏng da anh.


Khuôn mặt sương mù của Phàm ngự đã biến thành xanh đen, có thể thấy rõ anh giận dữ đến mức nào khi trên trán anh cũng nổi đầy gân xanh. Một bàn tay đang chế trụ trên eo cô, một tay khác chỉ vào người đàn ông đang chăm chú ngắm nhìn cô. Thanh âm phẫn nộ đến mức giọng nói bị đè ép xuống thấp.


"Chết tiệt, em đang rơi nước mắt vì cậu ta sao? Cậu ta – còn - chưa - chết - đâu?" Anh nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.   

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa ViênWhere stories live. Discover now