Rất nhanh, giờ nghỉ trưa đã đến, An Tuyết Thần đang chuẩn bị dọn dẹp, nhìn thấy Lý Viện đi tới, trong tay còn cầm cái gì đó nhưng cũng không quá chú ý.
An Tuyết Thần nhìn Lý Viện.
"Chúng ta đi thôi, mình đã dọn sách vở xong." Nói xong cũng bị Lý Viện kéo đi ra khỏi phòng học.
"Oa, trường học của chúng ta hóa ra còn có nơi đẹp thế này. Mình vốn không biết đó?" An Tuyết Thần vừa đi vừa cảm thán.
Lý Viện nhìn An Tuyết Thần, hướng về phía cô mỉm cười nói.
"Đúng vậy, đây chính là căn cứ bí mật của mình, lúc nhàm chán hay nghỉ trưa mình đều sẽ đến nơi này, tâm trạng sẽ tốt hơn."
An Tuyết Thần nhìn Lý Viện gật đầu một cái, sau đó đi trên con đường mòn trồng đầy hoa hồng. Trên mặt nở đầy nụ cười, đem mấy ngày nay học tập mệt mỏi cùng những suy nghĩ không vui đều bị gạt sang một bên.
Lý Viện nhìn An Tuyết Thần say mê ở giữa vườn hoa hồng bất đắc dĩ cười nói.
"Tuyết Thần, tới đây, chúng ta đi ăn cơm." Lý Viện vẫy vẫy tay hướng An Tuyết Thần đang mải mê trong bụi hoa.
An Tuyết Thần nhìn thấy Lý Viện đang gọi mình, cũng rất không nỡ rời khỏi đường mòn.
"Chúng ta ăn cái gì? Không phải nên đi phòng ăn sao?" An Tuyết Thần không hiểu hỏi.
Lý Viện nhìn An Tuyết Thần, cười cười thần bí.
"Cạch cạch cạch, cậu xem." Nói xong liền đem cái gì đó trong tay giơ lên mở ra.
"Oa, là hộp cơm. Bên trong món gì trông cũng ngon." An Tuyết Thần đến bên cạnh Lý Viện, hai con mắt mở to liếc hộp cơm.
Bởi vì không còn tức giận, An Tuyết Thần liền trở lại làm mình trước kia.
Lý Viện nhìn An Tuyết Thần mang bộ mặt tham ăn, cười xấu xa nói.
"Có rất nhiều món, mình nói cho cậu biết nhé, có thịt kho, có cá, còn có rau cải, cái gì cũng có, chủ yếu là còn có thịt bò bít tết ở quán bán hàng, ha ha ha." Lý Viện vỗ hộp cơm của mình, nói kiêu ngạo.
An Tuyết Thần chỉ nghe thôi cũng đã thấy thèm. Ánh mắt tội nghiệp nhìn Lý Viện.
Lý Viện không chịu đựng được ánh mắt thương hại của Tuyết Thần.
"Ai nha nha, được rồi, bắt đầu ăn đi, hắc hắc." Nói xong liền mở hộp cơm. Mùi thơm của thức ăn bên trong hộp bay ra ngoài.
An Tuyết Thần dùng cái mũi của mình hít hà.
"Ừ. Thật giống. Nhanh một chút ăn đi, bụng của mình đang kháng nghị nè." Nói xong liền cầm đũa gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng của mình.
An Tuyết Thần bỏ thức ăn vào miệng một lần là gật đầu một lần.
"Ừ, ăn ngon thật."
"Đó là đương nhiên, tay nghề mẹ mình là giỏi nhất." Lý Viện tự hào nói.
An Tuyết Thần liếc cô ấy một cái.
"Không trách được lại mập như vậy?"
"Hừ, chưa từng nghe qua người bên cạnh đều là mỹ nữ sao?" Lý Viện bắt đầu kháng nghị nói.
"Tại sao mình chưa từng nghe qua nhỉ." An Tuyết Thần vừa ăn vừa đáp.
Lý Viện để đũa xuống, nghiêm chỉnh nói.
"Sao lại chưa nghe nói qua, cậu xem, mỹ nữ cổ đại không phải mập sao, ví như Tây Thi, Dương quý phi, đợi chút."
An Tuyết Thần nghe cô ấy nói như vậy thì cơm trong miệng suýt chút nữa là phun ra ngoài.
"Khụ khụ, ha ha, cậu vui tính, sao cậu biết bọn họ chính là mỹ nhân mập?. Hơn nữa, đó là cổ đại, bây giờ là hiện đại. Tại sao có thể đánh đồng với nhau được cơ chứ?"
Lý Viện không phục nói.
"Sao lại không thể chứ? Bạn biết Khổng Tử, hay mấy vị tài giỏi, không phải đều ở cổ đại sao?"
"Ha ha, Lý Viện bạn thật là trời cao đưa tới một niềm vui lớn cho mình." An Tuyết Thần ôm bụng của mình cười nói.
Lý Viện trừng mắt liếc cô một cái, sau đó tự nhiên đem các món ngon bỏ vào trong miệng của mình. Cố gắng không để cho An Tuyết Thần ăn.
An Tuyết Thần thấy thế, liền muốn gắp nhiều hơn một chút, nhưng Lý Viện không cho.
Sau lại không có biện pháp An Tuyết Thần chắp hai tay thành hình cầu xin. Lý Viện thật không chịu nổi hấp dẫn. Lập tức đem thức ăn ngon để An Tuyết Thần cùng ăn.
Họ vừa ăn vừa đùa, ăn rất vui vẻ. Trên mặt nở rộ nụ cười thật lòng phát ra từ trái tim hai người.
Nhưng họ không biết một màn này đã bị Phàm Ngự nhìn thấy.
YOU ARE READING
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên
RomanceNhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi kễ về một học sinh ưu tú, xuất sắc. vì trời đất xui khiến tạo nên một cuộc gặp gỡ bất ngờ, thay đổi cả cuộc đời của cô... Đễ kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ, cô không thể không ký một tờ hiệp ước, đáp ứn...