Chương 68: Vị hôn thê của Giản Nam trở về (P1).
An Tuyết Thần rất tự nhiên cất bước rời đi. Bỏ lại khuôn mặt giận dữ của người phụ nữ, và vẻ mặt nghiền ngẫm của người đàn ông.
Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng An Tuyết Thần, nép vào lồng ngực người đàn ông làm nũng, nói.
"Ngự, anh nhìn cô ta kìa, nhìn em kiểu gì mà gọi là cô. Bây giờ, những cô gái nhỏ tuổi thật không lễ phép." Nhưng đổi lại, thái độ điên cuồng của Phàm Ngự, đôi mắt sắc bén giống như chim ưng.
Bị dọa sợ, người phụ nữ không dám nói chuyện nữa. Phàm Ngự nhìn theo hướng An Tuyết Thần rời khỏi, khóe miệng xuất hiện vẻ tàn ác.
Một mình An Tuyết Thần đứng trong thang máy, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Cảm giác như cả người bị mất hết sức lực. Cô sao vậy. Đầu nhỏ lắc lắc, chờ cửa thang máy mở ra.
"Đinh - -"
Nhưng, đập vào mắt cô là người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong. Cảm giác đầu tiên của cô là Giản Nam đã trở lại, nhưng không phải một mình. An Tuyết Thần nhìn người đàn ông đối diện, nhất thời hô hấp trở nên dồn dập - khó khăn. Trời, đây không phải là mộng du. Còn người phụ nữ bên cạnh, cô có thể nhìn ra mối quan hệ của hai người. Cô nên làm thế nào đây?
Người đàn ông nhìn người trong thang máy ngẩn người, nhưng thoáng cái biến mất, ôm người trước ngực bước vào thang máy. Nhưng An Tuyết Thần lại không hề tức giận, trong khoảnh khắc đó, linh hồn cô như bị rút cạn kiệt rồi.
Thì ra, anh sớm đã có người yêu, làm sao mà nhớ đến cô chứ? Xem ra, bây giờ anh đã thăng chức rất nhanh. An Tuyết Thần ra sức bình tĩnh lại, bởi vì đây là phong cách của riêng cô. Đột nhiên từ trong khoảng không vang lên thanh âm bồng bềnh của người đàn ông.
"An Tuyết Thần, cứ cho rằng cô đang mặc đồng phục học sinh thì cô vẫn bị người khác cản lại. Tổng giám đốc Phàm Ngự mời cô một bữa tiệc lớn miển phí. Vị tiểu thư này, hãy nghe lời tôi lấp tức quay trở lại phòng ăn đi. Không nên gây khó dễ cho những người làm công như chúng tôi."
Nghe xong, trên mặt An Tuyết Thần lúc trắng lúc hồng, hơi thở hừng hực chứa đầy căm phẫn.
"À, Nam, anh xem người bọn họ đang nói có phải là cô gái nhỏ vừa nãy hay không." Thanh âm người phụ nữ nói đầy yêu kiều.
"Tiểu thư à, trên chương trình truyền hình không phải cô nhé, hình như bọn họ đang tìm người."
An Tuyết Thần quay đầu lại, nhìn Giản Nam, nhưng thuận theo đưa mắt nhìn lên trên người cô gái đáng yêu, làn da trắng mịn, khuôn mặt tinh, hai mắt sáng như sao.
Âm thanh lần nữa vang lên, tuy nhiên, nó lại làm cho người khác tan nát cõi lòng.
"An, tiểu thư An Tuyết Thần, nghe lời tôi quay lại đi, cô cũng biết tính tình của ngài Phàm Ngự, đừng làm chúng tôi khó xử."
"Bảo bối, ngoan ngoãn quay lại, tôi không muốn đuổi hết những người này đi. Chẳng lẽ em hy vọng, tất cả bọn họ vì em mà thất nghiệp sao?" Thanh âm trầm thấp mênh mang, tỏa ra hơi thở nguy hiểm, không thể ngăn cản, anh – Phàm Ngự trời sinh đã là vương giả.
"Em gái nhỏ, mau quay lại đi." Cô gái tốt bụng nhắc nhở.
An Tuyết Thần lấy điện thoại di động ra, nhấn mã số. Bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn quyến rũ.
"A lô, bảo bối, muốn về sao?"
An Tuyết Thần tức giận đến run người.
"Phàm Ngự, rốt cuộc anh muốn đùa thế nào nữa."
"Ha ha, tôi nói rồi, sẽ thưởng cho em. Khuôn mặt tức giận của em thật đẹp." Nói xong, ngắt điện thoại luôn.
An Tuyết Thần nhìn quanh bốn phía, khi tầm mắt thấy máy theo dõi, đập mạnh chiếc điện thoại, coi nó như máy theo dõi kia.
Mà Phàm Ngự hai chân bắt chéo, ngồi trước máy theo dõi, khóe miệng hiện ra nụ cười âm u, lạnh lẽo. Bảo bối của anh đã biến thành bộ dạng mèo hoang rồi.
An Tuyết Thần nhìn điện thoại di động bị hỏng, hung hăng quăng túi sách xuống. Sau đó ấn thang máy để đi lên, nhưng các con số lại đang đi xuống rồi.
Phía sau, một đôi mắt nhìn chằm chằm An Tuyết Thần, mà cô cũng không phát hiện.
"Nam, chúng ta cũng vào phòng này ăn cơm đi, đây chính là phòng ăn của anh Ngự sao?" Người phụ nữ nằm gọn trong ngực người đàn ông, cất giọng dịu dàng.
Thế nhưng, câu nói này truyền đến tai của An Tuyết Thần, tâm liền chấn động, quay đầu nhìn cô gái.
"Cô biết Phàm Ngự?"
Cô gái nhìn An Tuyết Thần từ trên xuống. "Thật ra, tôi là bạn từ nhỏ của anh Ngự. Nam, anh xem, anh Ngự cũng thích cô gái ngây thơ nè."
An Tuyết Thần liếc mắt về phía Giản Nam, lại phát hiện, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Vậy là ý gì. Thương hại sao? Cô không cần nhất chính là sự thương hại của anh. Nhịn xuống nước mắt, xoay người, không để anh nhìn thấy nước mắt của cô, anh Giản của cô đã trở lại, nhưng cảnh còn mà người mất - -Chương 69: Vị hôn thê của Giản Nam (2)
Tuổi xuân liệu có thể giữ mãi không? Vô tình gặp được người, nhưng ta lại không biết người sắp rời xa. Nếu như, tình yêu của chúng ta đủ lớn để cùng đi chung một con đường, thì ta đã không mù quáng tìm kiếm một thứ gì đó, điên cuồng chạy về một nơi nào đó? Gặp được nhau đã là có duyên, nhưng duyên này chỉ là gió thoảng qua mà thôi.
Thất tình là tại cô nông nổi, hiện tại, việc cô cần làm là buông tay, buông tay và buông tay. Thật ra thì thất tình cũng không có gì là ghê gớm cả, chỉ là không được ở bên nhau thôi, đương nhiên là vì họ muốn rời xa nhau, vì vậy cô đã quyết định mình phải thật mạnh mẽ.
Cô thất tình sao? Cô từng yêu say đắm sao? Không, chỉ có mình cô yêu đơn phương thôi?
Tình yêu là nguyên nhân của mọi đau khổ, không yêu nữa thì con người ta mới tiêu diêu tự tại___________
********
Nói thì hay lắm, cô có thể làm được sao?
Không gian nơi này quá bức bối, hô hấp của cô ngày càng khó khăn, cô sắp không thở nổi rồi. Ánh sáng, cô thấy ánh sáng rồi.
An Tuyết Thần nhìn thấy cửa thang máy mở ra, không đợi cửa mở hoàn toàn, cô chạy thật nhanh khỏi nơi đó, cô mong đợi, cô đau lòng và nổi nhớ, cô nhớ, rất nhớ, nhớ rất nhiều
Giản Nam nhìn bóng lưng chạy đi, lông mày cau lại thật chặt, cô ấy đã thay đổi.
An Tuyết Thần trở lại phòng ăn, nhìn thấy có hai ghế trống, cau mày đi tới cạnh Phàm Ngự, thở hỗn hển.
" Có chuyện gì?"
Phàm Ngự nhẹ nhàng nhấp một hớp rượu vang đỏ, nhàn nhạt mở miệng: "Đây là lời xin lỗi của cô"
An Thần Tuyết kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Phàm Ngự, anh gọi cô trở lại chỉ để cô đóng vai vị hôn thê của anh nói lời xin lỗi, cô thấy mình như một con ngốc.
"A, anh Ngự, thật không ngờ có thể gặp anh ở đây" Là cô gái ấy
Thân thể An Tuyết Thần bỗng run lên, cô không dám quay lại nhìn, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ lúng túng như vậy.
Phàm Ngự nhìn cô gái đó, lộ ra một nụ cười chứa đựng sự cưng chiều, một nụ cười hiếm thấy
"Trở về từ lúc nào? Sao không thông báo cho anh Ngự biết, anh sẽ cho người ra đón" Phàm Ngự đi đến bên cạnh cô gái, hai người ôm nhau thật chặt, sau đó anh nhìn hai người con gái này chào hỏi nhau.
"Chị dâu, chị cũng vừa tới à?" Dĩ nhiên là hỏi vị hôn thê của Phàm Ngự.
Bây giờ, An Tuyết Thần chỉ muốn biết mất khỏi cái nơi làm người ta hít thở không thông này thôi, trong lòng cố gắng tự trấn an bản thân.
"Ừk, đúng vậy, em cũng mới tới à, người này là.... ......?" Cô cười thật gượng gạo.
Cô gái rất vui, cười rạng rỡ, níu lấy tay Giản Nam.
"Đây là vị hôn phu của em, Giản Nam" Cô gái tươi cười nói....... Thanh âm đó làm tan nát cõi lòng cô.
An Tuyết Thần nhìn Giản Nam mà lòng đau đớn, quả nhiên bọn họ là quan hệ đó. Cô thật là ngốc, suy nghĩ quá đơn giản.
Trên gương mặt Phàm Ngự tản ra một khí lạnh bức người, hung ác nhưng anh đã che giấu rất kín đáo.
Hai người đàn ông bắt tay nhau, cô không thể ở nơi này thêm nữa. Mặc dù rất khó, nhưng cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
"Tôi xin phép đi trước" Cô vô lực mở lời, chậm rãi lướt qua người Phàm Ngự, nhưng anh đâu để cô đi dễ dàng như vậy!
Phàm Ngự nắm khuỷa tay của An Tuyết Thần giữ cô lại "Ở lại dùng cơm".
An Tuyết Thần tức giận nhìn Phàm Ngự, cô muốn hất tay anh ra, nhưng câu nói của anh.
"Nếu như cô không muốn cho anh Giản của cô biết chuyện cô là tình nhân của tôi thì cô nên ngoan ngoãn một chút".
Phàm Ngự kéo An Tuyết Thần ngồi cạnh anh, anh nhìn Nguyệt nhi.
"Tới đây ngồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm"
Nguyệt nhi vui vẻ kéo tay Giản Nam cùng ngồi xuống, nhưng ánh mắt Giản Nam lại luôn nhìn chăm chú An Tuyết Thần dù họ cách nhau một ly rượu, ánh nhìn này sao qua được mắt anh.
Giờ phút này, An Tuyết Thần cảm thấy cô như tan thành trăm mảnh, cô cảm giác ngày tận thế đang đến rất gần, rất rất gần cô.
Phía đối diện, Giản Nam vẫn chăm chú nhìn cô, gương mặt anh đầy hoài nghi, ánh nhìn này không cách nào thoát khỏi tầm quan sát của Phàm Ngự.
"Anh Ngự, cô gái này chính là người trên truyền hình..., thật là có khí chất" Nguyệt Nhi mỉm cười, những lời nói như thế bên tai người khác nghe vô cùng chói tai.
Phàm Ngự chỉ gật nhẹ, Nguyệt nhi nhìn An Tuyết Thần, khuôn mặt đầy nghi hoặc.
"Anh Ngự, vậy cô ấy là__________"
Giản Nam cũng đang mong đợi câu trả lời từ Phàm Ngự.
Phàm Ngự cảm thấy cái nhìn của Giản Nam, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh khốc, khát máu, anh nhìn cô, ôm cô.
"Chỉ là tình nhân bỏ tiền ra mua, chỉ là bạn trên giường mà thôi".
Mọi người kinh ngạc trợn mắt lớn, cõi lòng cô tan nát, vì cô luôn ôm mộng được gặp lại anh Giản của mình, nhưng giờ đây cô chẳng còn gì cả. An Tuyết Thần quay lại nhìn Phàm Ngự, anh anh tuấn như vậy, nhưng anh cũng thật là nhẫn tâm. Ác ma, anh là ác quỷ đến từ địa ngục, anh thật tàn nhẫn.
Thân thể cô không ngừng run rẩy, cõi lòng cô vốn đang thanh tịnh nhưng giờ đây nó đã không còn được thanh tịnh nữa. Cả người cô như một quả cầu lửa sắp nổ tung.
Cô cảm nhận được ánh mắt khi dễ của Giản Nam dành cho cô, cô thấy mình đang tan biến vào không khí. An Tuyết Thần không thể chịu đựng thêm nữa, những ánh mắt khi dễ đều hướng về phía cô, cô đứng bật dậy, tay cầm ly rượu hất thẳng vào gương mặt tuấn tú của Phàm Ngự.
An Tuyết Thần xoay người chạy đi, cô chạy thật nhanh, chạy khỏi nơi đó, cô chạy cho đến khi không thể chạy được nữa mới dừng lại. Cô đứng lại trên một cầu thang, cô thu mình lại một góc, khóc thật lớn, khóc cho vơi đi cơn đau trong lòng, cõi lòng cô đã tan vỡ thành ngàn mảnh rồi, thật đau đớn.
Cuộc sống, cuộc sống của cô tràn ngập sự thất vọng. Cô không thể trốn thoát khỏi Phàm Ngự, không trốn khỏi số mạng đáng buồn này, số mạng chỉ dành cho cô.
Một thân thể yếu ớt co rúc trên cầu thang giống như một thiên sứ bị thế gian vứt bỏ, cô không thể chịu đựng thêm nữa,
"A, a.... ....... Tại sao, tại sao bất công như vậy, ông trời ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Tiếng khóc ấy chỉ động lòng người, không động được đến trời cao. An Tuyết Thần không biết mình đã ra khỏi nơi đó bằng cách nào, cô cứ bước đi, bước đi, bước đến một ngã tư đường. Cơn gió mát lướt qua gương mặt tái nhợt của cô, linh hồn cô đã bị rút cạn, chỉ còn lại thân xác này - một thân xác thật bẩn thỉu.
Gió nhẹ nhàng thổi, thổi qua gương mặt ưu phiền của cô, gió cuốn theo những phiền muộn trong lòng cô. Quá khứ đẹp đẽ ấy không còn dành cho cô nữa, cô không nên quay đầu lại để đuổi theo nó nữa, chạy về phía trước, một nơi nào đó trong tương lai cô có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
An Tuyết Thần vuốt mái tóc dài của mình, phiền não như tơ vò, cũng như mái tóc lúc này.
Thời gian sẽ trôi đi và thời gian sẽ cuốn trôi mọi phiền não của cô.
YOU ARE READING
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên
Любовные романыNhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi kễ về một học sinh ưu tú, xuất sắc. vì trời đất xui khiến tạo nên một cuộc gặp gỡ bất ngờ, thay đổi cả cuộc đời của cô... Đễ kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ, cô không thể không ký một tờ hiệp ước, đáp ứn...