Chương 41: Ba con mèo?

228 5 0
                                    


An Tuyết Thần ngồi yên lặng trong xe. Cô có chút không tập trung, trực giác như mách bảo cô rằng có điều gì đó không hay sắp xảy ra.

Bầu trời bị mây đen bao phủ, u ám đến lạ thường, từng giọt mưa tí tách va vào cửa kính, An Tuyết Thần nhìn theo những con người đang từ trong ngõ hẻm đi ra ngoài, ai cũng cầm một chiếc ô thật xinh đẹp. Có những cặp đôi đang yêu nhau, có người vội vã tan ca đi về nhà, còn có một vài người vừa đi dạo phố. Mỗi người đều bận rộn với công việc riêng của mình. Vậy còn cô? Phải làm sao để đối mặt với Phàm Ngự, kẻ đã 1 tháng rồi cô chưa từng gặp mặt?

Xe rất nhanh liền tiến vào nhà họ Phàm. Chú Mã mở dù che cho An Tuyết Thần. An Tuyết Thần đứng dưới cây dù nhìn khung cảnh trước mắt mình. Quả thật nhìn chúng An Tuyết Thần cữ ngỡ là mình đang nằm mơ. Nhưng cô biết giấc mơ không bao giờ có thể chân thật đến vậy.

Ngôi nhà trông giống một tòa thành hơn là biệt thự, có tất cả năm tầng. Xung quanh còn có đến cả trăm gã bảo vệ, ai cũng được trang bị vũ khí. Đây đâu phải nhà của tổng thống mà cần nhiều bảo vệ thế để làm gì cơ chứ?

Chú Mã nhìn An Tuyết Thần, kiên nhẫn giải thích cho cô biết:

"Tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi không phải đơn giản chỉ là tổng giám đốc tập đoàn Phàm thị, lát nữa gặp mặt, tôi cũng hi vọng thiếu gia sẽ không gây tổn thương cho tiểu thư. Còn nữa, trong ngôi nhà này tiểu thư làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút. Xung quanh tòa thành này đều có bố trí máy quay, không chỗ nào là bí mật cả"

Nghe chú Mã giải thích, sắc mặt An Tuyết Thần bỗng trắng bệch. Cô vốn biết Phàm Ngự sẽ không phải là có thân phận đơn giản. Nhưng cô vẫn có chút gì đó cảm thấy chưa tin vào mắt mình. Là buồn bã sao?

Bên trong tòa thành

Bước vào trong phòng là những bảo vệ mặc đồ đen thật chỉnh tề, đến kính đeo cũng màu đen nữa, từ lối vào cửa cho đến bên trong nhà, ngay cả cầu thang cũng có mấy người bảo vệ. Thật là đáng sợ. Đang trong lúc mê man, người mà cả tháng nay cô không gặp bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, tuy nhiên không phải chỉ có một mình anh.

Nhìn thấy phàm Ngự, trong lòng cô xuất hiện một cảm giác thật khó nói. Nhưng đảo mắt một cái thấy anh trái ôm phải ấp hai người đàn bà khác, lông mày bất giác nhăn lại. Đúng là một tên trăng hoa, không lúc nào là không có đàn bà bên cạnh.

Trong lòng An Tuyết Thần có chút chấn động, nhưng cô vẫn dùng giọng điệu bình thản mở miệng, trong câu nói có chút gấp gáp bất ngờ.

"Tìm tôi có việc gì à?" Cô vốn muốn nói: "Phàm Ngự anh tìm tôi có chuyện gì?" Nhưng khi cô len lén liếc nhìn ánh mắt xung quanh đang chăm chú nhìn vào mình, lại còn những lời dặn của chú Mã vừa nãy, nên theo bản năng cô sửa lại cách nói.

Phàm Ngự cũng trả lời cô ngay lập tức, nhưng vừa nói hai tay vừa vuốt ve hai người đàn bà bên cạnh. Trên thân hai người họ cũng chỉ quấn một lớp khăn tắm mỏng, ngay lập tức nửa bầu ngức liền lộ ra bên ngoài. Thật đúng là hai kẻ dâm đãng.

An Tuyết Thần khinh thường liếc nhìn hai người phụ nữ đang động dục kia. Miệng đột nhiên nói ra những lời mà đến bản thân cô cũng không thể giải thích được.

"Thật là khó hiểu quá. Hôm nay bầu trời cũng thật u ám, có nóng người thì cũng sẽ bị gió thổi đến lạnh mất." Hai phụ nữ vừa nghe nói thế liền bật dậy từ trong ngực Phàm Ngự nói với An Tuyết Thần.

"Này cô bé, cô đang nói ai đấy." Hai người phụ nữ tức giận nói.

An Tuyết Thần đầu tiên là ngẩn người, sững sờ mình mới vừa nói cái gì? Nhưng sau đó liền nở nụ cười ngọt ngào.

"Thưa dì, tôi không có nói dì, chỉ là vừa nãy trước khi đến đây tôi có thấy 3 con mèo nấp trong bụi rậm làm việc với nhau thôi, tôi đang nói bọn chúng." An Tuyết Thần nói một cách nghiêm túc.

Hai phụ nữ này thật sự là rất đần.

"Mèo? Ở đây có mèo sao? Sao chúng tôi không nhìn thấy?" Người phụ nữ liếc nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn thấy An Tuyết Thần đang cười thật tươi, đột nhiên tức giận nói.

"Dì? Cô vừa gọi tôi là gì hả?" Cô ta tức giận hét lên.

Mặt Phàm Ngự đen lại nhìn 3 người đàn bà trước mặt, nhất là hai kẻ ngu ngốc bên cạnh mình. Sắc mặt anh thật sự là vô cùng đáng sợ.

"Đủ rồi, hai người các cô mau cút cho tôi". Phàm Ngự cuối cùng cũng không chịu được nữa mà gầm lên.

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa ViênWhere stories live. Discover now