Sáng sớm, chiếc đồng hồ trên đầu giường reo lên ầm ĩ. Từ trong chăn, một bàn tay đưa ra tắt đồng hồ báo thức, sau đó cuộn lại trong chăn, lười biếng không muốn dậy. Một lát sau giật mình bật dậy, nhìn lại đồng hồ, mới có 5 : 30 am, vội thở phào. Cậu bước xuống khỏi giường đi làm VSCN, sau đó thay đồ rồi bước ra khỏi phòng. Cậu vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai sữa và hộp ngũ cốc trên kệ xuống ăn. Ăn xong cậu vội chạy ra ngoài, cũng hên là kịp chuyến xe buýt.
Đến trường, cậu xuống xe thì gặp Hoàng Ân, hai người cùng nhau đi vừa nói chuyện vừa đi vào. Đang đi đến cầu thang thì thấy Hoàng Gia và Minh Quân đang đứng đó, hai người liền chạy đến :
- Có chuyện gì vậy ? - Hoàng Ân khều vai Hoàng Gia.
- Vừa có một cuộc đánh nhau rất thú vị !
- Ai đánh với ai ?
- Là học sinh khối 11 !
- Vậy giải quyết xong chưa ?
- Minh Quân đã giải quyết hết rồi.
- Cậu ấy giỏi vậy à ! - Gia Lâm nói giọng ngưỡng mộ.
- Chứ sao, Hội trường Hội học sinh mà !
Gia Lâm vẻ mặt ngạc nhiên lộ rõ ra, Hội trưởng Hội học sinh ư ? Không thể tin được. Đúng là giỏi thật, khâm phục.
Sau đó, cả bốn người cùng nhau vào lớp. Tiết học hôm nay, mọi người sẽ được phổ biến về những nội quy của trường. Đối với các học sinh đã học ở đây thì nó đã quá quen thuộc rồi, chỉ có Gia Lâm mới chuyển vào đây học nên cậu rất chăm chú lắng nghe và ghi nhận. Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, giờ mà mọi học sinh mong đợi nhất. Hoàng Ân kéo tay Gia Lâm xuống căn tin. Gia Lâm quay lại nhìn hai người kia :
- Hai người có đi không ?
- Một lát sẽ xuống sau !
- Ừ !
Nói rồi Gia Lâm cùng Hoàng Ân xuống căn tin. Xuống đến căn tin, không khí rất ngột ngạt, mọi người bu rất đông. Hai người phải chen vào dữ lắm mới có thể mua được đồ ăn.
Đi đến chỗ chiếc bàn trống, vừa đặt đồ ăn xuống thì một giọng nói vang lên :
- Chỗ này là của tôi, mau tránh ra !
Hoàng Ân và Gia Lâm nhìn lên, một người ăn mặt áo bỏ ngoài quần, hai cúc áo cởi ra, khuôn mặt dọa người. Hoàng Ân đứng lên :
- Chỗ này đâu phải anh mua, tụi tôi có quyền ngồi đây chứ !
Hoàng Gia và Minh Quân đi xuống, thấy mọi người đang tập trung đông tại căn tin bèn đi lại xem. Cả hai vừa lúc thấy được Hoàng Ân sắp bị tên trước mặt đánh. Hoàng Gia định chạy ra xem nhưng bị Minh Quân giữ lại :
- Làm gì vậy ? - Hoàng Gia hất tay Minh Quân ra.
- Nhìn đi ! - Minh Quân lạnh lùng.
Hoàng Gia quay lại, khi tên đó vừa đưa tay lên định đánh Hoàng Ân thì đã bị một bàn tay chụp lại, đó chính là tay của Gia Lâm, cậu lên tiếng :
- Đừng có động tay động chân như vậy - giọng có chút cứng rắn, chụp lấy tay hắn.
- Mày muốn gì, nếu không muốn chết thì buông tay ra !
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệt Ngã (Đam Mỹ)
Fantasy.................................................................................