Sáng hôm sau, cậu mở mắt ra, những tia nắng mai xuyên qua tấm rèm trắng khiến đôi mắt cậu nheo lại. Cậu nhìn sang phía chiếc ghế thì thấy Minh Quân đang nằm ngủ, một tay gác lên trán. Cậu bước tới trước mặt Anh, ngắm nhìn khuôn mặt Anh, khuôn mặt Anh lúc ngủ nhìn rất hiền từ, ôn nhu và ấm áp. Khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt Anh, cậu mỉm cười :
- Cám ơn anh đã luôn ở cạnh tôi, cám ơn rất nhiều !
Nói rồi cậu đứng lên, đi vào WC làm VSCN, ở ngoài này, Anh mở mắt ra. Những lời lúc nãy cậu nói anh đã nghe hết, Anh ngồi dậy đi vào trong WC, cậu cũng vừa bước ra, hai người nhìn nhau :
- Anh thức rồi à !
- Ừ !
- Tôi xong rồi, anh vào đi !
- Ừ !
Anh đi vào trong, cậu đi xuống chỗ bán đồ ăn của bệnh viện, mua hai phầm cơm đem lên. Đặt lên bàn, quay qua thì đã thấy Anh bước ra, cậu nói :
- Anh đến ăn luôn đi !
- Tôi không ăn sáng !
- Như vậy sao được, anh phải ăn !
- Tôi không ăn !
- Anh ăn đi mà, nếu không là phải bỏ đó, phí lắm !
- Vậy cậu ăn đi !
- Tôi ăn không nỗi đâu, anh ăn đi mà !
Cứ như thế, Gia Lâm cứ ngồi năn nỉ Anh ăn mãi khiến Anh cảm thấy rất mệt, cuối cùng lên tiếng :
- Được, tôi ăn !
Cậu nghe Anh nói, mỉm cười rồi đưa cho Anh, hai người ngồi ăn ngon lành. Một lát sau, Anh đi đến mở chiếc tủ lạnh nhỏ lấy ra một dĩa trái cây đưa cho cậu, cậu nhìn Anh :
- Là anh gọt sao ?
- Ừ !
Cậu dùng thìa lấy một miếng táo cho vào miệng, vị ngọt tan trong miệng cậu, rất ngon. Cậu lấy một miếng đưa cho Anh :
- Nè, anh ăn đi !
- Tôi không ăn !
Thế là cậu lại nói mãi, đến nước Anh phải chịu thua :
- Thua cậu !
Anh há miệng ra ăn miếng trái cây cậu đưa, rất ngọt, rất ngon. Ở ngoài cửa, mọi người đều đứng nhìn hai người họ, mọi người ai cũng mỉm cười, Hoàng Ân đẩy cửa bước vào :
- Bắt quả tan hai người nha !
Gia Lâm và Minh Quân nhìn qua, khuôn mặt Gia Lâm chợt đỏ hồng lên cúi xuống. Minh Long nói :
- Không ngờ nha !
- Ngạc nhiên thật đấy ! - Hoàng Gia tiếp lời.
Minh Quân lườm hai người họ bằng con mắt lạnh băng. Quay qua nhìn Gia Lâm :
- Chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện !
- Ừ !
Gia Lâm trả lời rồi lấy bộ đồ để sẵn trên ghế đi vào WC thay đồ. Ở ngoài, Minh Quân nhìn Minh Triết :
- Chào anh, Minh Quân !
- Cậu là Minh Triết ?
- Ừ, anh biết tôi sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệt Ngã (Đam Mỹ)
Fantasi.................................................................................