Chương 11

31 3 0
                                    

- Làm sao em biết chuyện này ! - Minh Long ngạc nhiên.

- Các anh tưởng chuyện các anh làm là không ai biết sao ?

- Ai đã nói - Anh lạnh lùng.

- Em đã đi theo các anh - cậu thản nhiên

- Em đang đùa à ! - Hoàng Gia như không tin.

- Anh không tin thì thôi vậy !

- Lần sau không được như vậy nữa ! - Minh Long khoanh tay nói.

- Tại sao chứ ! - Gia Lâm nhìn Minh Long.

- Rất nguy hiểm ! - Anh đột nhiên lên tiếng.

- Không có ai nhìn thấy mà ? - cậu trả lời.

- Không là không ! - Hoàng Gia lên tiếng.

- Sẽ không sao đâu mà, các anh yên tâm !

- Lần sau không đi theo ! - Anh lạnh giọng.

- Nhưng..... - cậu vẫn không chịu .

- Không nghe lời ? - Anh hạ giọng xuống mức 0°C .

- Được rồi ! - cậu biết Anh đã bắt đầu giận, nếu cậu còn cố cải lại thì không biết chuyện gù sẽ xảy ra nữa.

Ăn sáng xong, ba người họ có việc ra ngoài, để lại Gia Lâm ở nhà một mình. Cậu buồn quá không có gì làm liền hẹn Minh Triết và Hoàng Ân ra đi chơi. Ba người họ gặp nhau và đi chơi đến tối mới về. Về tới nhà đã là 10 giờ, vừa bước vào nhà thì đã gặp ba người kia đang ngồi ở ghế. Cậu định đi nhẹ nhàng lên lầu liền bị giọng nói lạnh lùng làm cho giật mình :

- Đi đâu giờ mới về !

- Tôi đi.... đi chơi với Minh Triết và Hoàng Ân ! - Cậu trả lời với chút lo sợ.

- Em làm ai kia lo lắng đấy ! - Hoàng Gia lên tiếng.

- Điện thoại em gọi không được ! - Minh Long chen vào.

- Điện thoại em hết pin rồi ! - Cậu trả lời.

- Được rồi, mau đi ngủ ! - Anh nói rồi đi lên phòng, Gia Lâm cùng Minh Long và Hoàng Gia cũng đi lên phòng của mình.

Về đến phòng, Gia Lâm không thể nào ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ đến Anh,"Anh giận cậu sao?" Cậu nằm trên giường mà cứ xoay qua xoay lại. Một lúc sau, cậu quyết định rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng của Minh Quân, cậu thấy trong phòng còn bật đèn sáng, vội nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường, đã nửa đêm rồi mà sau Anh còn thức, bộ bận đến vậy sao. Đứng ngoài chần chừ một lát, cậu quyết định gõ cửa phòng Anh,"cốc...cốc" . "Vào đi", bên trong truyền đến một chất giọng lạnh lùng . Cậu mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Khi quay lại thì cậu thấy Anh đang ngồi trên chiếc ghế lật xem những sấp tài liệu được để trên chiếc bàn. Cậu chợt lên tiếng :

- Anh chưa ngủ sao ?

- Ừm !

- Anh đang bận à ?

- Ừ !

Cậu nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống bên cạnh Anh, bàn tay cầm lấy một cuốn tài liệu để xem, rồi cậu giật mình quay sang Anh :

Nghiệt Ngã (Đam Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ