Nghe Hoàng Ân nói, mặt cậu đỏ bừng, vội cuối xuống, Minh Long nhìn sang Minh Quân, thấy mày Anh chau lại, Minh Long liền nói :
- Hoàng Ân, ai kia chau mày khó chịu rồi kìa !
- Ồ, vậy là thái độ gì đây ? - Hoàng Gia lên tiếng.
- Khó chịu vì người yêu bị ghẹo ? - Minh Triết nói.
- Cũng có thể ! - Minh Long tiếp lời.
Mặt cậu lúc này đã đỏ bửng lên vì xấu hổ, cậu đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Minh Quân đứng dậy, lên tiếng :
- Về thôi ! - Giọng Anh lạnh băng.
Bốn người kia không rét mà run, không dám cãi lại, thanh toán xong rồi ra xe đi về. Anh đi xuống chỗ đậu xe đã thấy cậu ngồi trong xe, Anh đi đến mở cửa bước vào. Cậu nghe tiếng mở cửa quay sang nhìn Anh. Lúc này mặt cậu lại đỏ lên, cậu vội quay ra cửa sổ nhưng mọi hành động đó đã được thu vào tầm mắt của Anh. Miệng Anh chợt nhếch lên sau đó khởi động xe rời khỏi đó. Về đến căn biệt thự, cậu mở cửa chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại. Anh đi theo sau mà miệng cứ nhếch lên khiến những người trong biệt thự rất ngạc nhiên, vài người làm lâu năm thấy ngỡ ngàng vì Anh đã cười. Vì họ làm ở đây từ trước đến giờ rất ít khi thấy Anh cười, Anh chỉ cười với bạn thân, nhưng tỉ lệ chỉ 0,00001% mà thôi, mà cho dù có thì cũng chỉ cười nhếch nhẹ lên thôi.
Cậu đi thẳng lên phòng, soạn những bộ đồ, đồ đạc đã mua ra rồi sắp xếp chúng một cách đẹp mắt, gọn gàng. Sau khi làm xong cậu tắm rửa rồi đi xuống nhà dưới để ăn cơm chung với Anh, Minh Long và Hoàng Gia. Bước xuống nhìn những món ăn trên bàn, toàn là những món ngon. Bốn người bắt đầu ăn cơm, đang ăn thì cậu lại đẩy ghế đứng dậy đi lên phòng, Minh Long thấy vậy lên tiếng :
- Em đi đâu thế ? Không ăn cơm sao ?
- Em no rồi, em lên phòng trước !
Nói rồi cậu bước lên phòng, ba người nhìn đến chén cơm của Gia Lâm, chỉ vơi đi vài đũa. Lên đến phòng cậu đóng cửa lại, trượt dài xuống cửa, nước mắt cậu chợt rơi. Cậu ngồi gục mặt xuống, tại sao lại như vậy ? Cậu đúng là một kẻ đáng thương, đến nhà cũng không có ? Đã vậy còn ở nhờ nhà của Minh Quân, lại gây phiền cho Anh. Cậu không muốn, thật sự là không muốn. Nhưng nếu vậy thì không lẽ cậu về nhà mẹ ? Về thì cậu phải nói sao với mẹ đây ? Bây giờ cậu đang rất rối !
Minh Quân thấy không yên tâm nên đã đi lên xem. Đẩy cửa phòng cậu bước vào, Anh thấy cậu đang ngồi tựa đầu vào tủ, đôi mắt xưng tên vì khóc, đôi mắt khép hờ, hai tay ôm lấy vai. Anh bước vội đến, bế cậu lên đặt trên giường. Đắp chăn cẩn thận, Anh bước ra nhưng tay mình lại bị níu lại. Anh quay lại thì thấy đôi mắt cậu long lanh đang nhìn mình. Cậu lên tiếng :
- Có phải tôi phiền phức lắm không ?
- Không ! Mau ngủ đi ! - Anh nói giọng lạnh lùng có chút ấm áp.
Cậu nhìn Anh, mỉm cười, đôi mắt long lanh chợt khép lại. Anh nhìn cậu, lòng Anh chợt nhói lên rồi lại thôi. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cậu, mỉm cười rồi đi ra ngoài.
Sáng sớm, không khí mùa đông se se lạnh, Gia Lâm lười biếng vươn vai, đưa tay dụi mắt. Nhìn sang đồng hồ, đã 5 : 30 am, cậu ngồi dậy, đi vào trong nhà tắm làm VSCN. Sau khi xong, cậu thay đồ rồi đi xuống lầu, vừa mở cửa ra thì thấy Minh Quân đang đứng tựa người vào tường. Hôm nay khuôn mặt Anh bớt lạnh lùng hơn trước, mái tóc được chải gọn cực kì điển trai. Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng có chút ấm áp :
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệt Ngã (Đam Mỹ)
Fantasy.................................................................................