Nói rồi Anh keo cậu ra xe, cậu bị Anh kéo tay đi bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì nên để Anh kéo đi. Ra đến xe, cậu chợt lên tiếng :
- Khoan đã, để em lên phòng lấy tiền !
- Làm gì ?
- Bữa trước anh đã đãi em rồi, bây giờ sao lại để anh đãi được chứ!
- Không cần, lên xe đi!
Câu nói của Anh khiến cậu không nói được gì nữa, đành phải im lặng lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi. Trên đường, cậu quay sang nhìn Anh :
- Minh Quân, lát nữa ăn xong, Anh chở em đến một nơi được không ?
- Ừm!
....................Sau khi ăn xong, hai người lên xe rời khỏi đó. Trên xe, Minh Quân hỏi cậu :
- Muốn đi đâu ?
- Đến ngọn núi ở vùng ngoại ô có được không, em nghe nói ở đó cũng đẹp lắm !
- Ừ !
Đến chân núi, xe không được vào nên họ phải đỗ xe vào bãi rồi đi bộ lên núi. Con đường lên núi nhìn cũng rất dài, có đoạn đường phẳng, đoạn phải lên nấc thang, không khí thì vô cùng trong lành. Hai người vừa đi bộ, vừa ngắm cảnh xung quanh. Vì họ đi lên cao nên không khí hơi lạnh, Gia Lâm hôm nay mặt đồ không kín nên khiến cậu hơi run. Bỗng một chiếc áo khoác lên người cậu, cậu quay sang nhìn Anh, vừa định nói thì Anh lên tiếng :
- Thời tiết hơi lạnh, khoác vào đi!
- Vậy còn anh? Anh không lạnh à!
- Không!
Hai người cùng nhau đi thêm chút nữa thì đã tới nơi. Trước mắt họ là một bãi đất trống, bao quanh bởi những dãy lang cang bằng đá, phía dưới được lót bằng gạch bóng rất đẹp. Hai người đi đến chỗ lang cang và nhìn xuống, phong cảnh vô cùng đẹp. Từ trên nhìn xuống, mọi vật đều rất nhỏ bé, cậu thích thú hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia, còn lấy cả điện thoại ra chụp nữa. Anh nhìn cậu như vậy, mỉm cười rồi nói :
- Thích đến vậy sao!
- Ừm! - Cậu vui vẻ trả lời.
Hai người ở đó một lát rồi tiếp tục đi lên phía trên. Ở đây, ngoài chỗ ngắm cảnh ra, phía trên còn có cả một khu trò chơi và ăn xong rất lớn. Vừa bước vào, nhìn thấy trò leo núi là cậu đã quay sang Anh :
- Chúng ta chơi trò này đi!
- Được!
Thế là hai người lần lượt chơi qua rất nhiều trò, nào là ngôi nhà ma, đua xe, đu dây,.....và rất nhiều trò khác. Đến trưa họ đã xuống núi và về nhà. Giữa đường, họ ghé vào một quán ăn để dùng cơm trưa.
Đang dùng cơm thì Anh có một cuộc điện thoại gọi đến, sau khi nghe điện thoại xong, Anh quay sang nhìn cậu :
- Bây giờ có việc gấp phải đi, mau ăn đi rồi anh đưa về !
- Không cần đâu, anh bận thì cứ đi trước đi!
- Không cần?
- Ừm, anh bận thì mau đi, coi chừng trễ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệt Ngã (Đam Mỹ)
Fantasy.................................................................................