zwei

4.8K 701 18
                                    


Hắn không có thứ xa xỉ như thời gian rảnh, song hắn cứ đến chỗ Elisabeth luôn. Nàng không nhìn thấy hắn. Nàng đã không nhìn thấy hắn kể từ sau vụ tai nạn ngã ngựa kia, và ông bố đã cấm tiệt nàng tham gia vào các hoạt động ngoài trời nguy hiểm. Hắn thường dành những buổi chiều vàng rực ở trong căn phòng hình tròn dùng làm phòng học khiêu vũ của nhà Kaiser, ngắm nhìn người thiếu nữ tóc đỏ xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng.

Hắn không hiểu vì sao hắn còn ở đây, bỏ phí từng giây đồng hồ quý báu vào việc quan sát nàng, song hắn vẫn không động đậy.

Elisabeth vẫn xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng.

Hắn bỗng muốn được khiêu vũ với nàng một lần.

Chắc chắn hắn sẽ có được điệu nhảy đó. Không có ai né tránh hắn được cả.



Elisabeth đá văng đôi giày nhảy sang một bên, ngồi sụp xuống xoa bóp bàn chân nhức nhối. Chúa Nhật này nàng sẽ ra mắt như một quý cô, và mẹ nàng thì sốt sắng lắm, đến nỗi bà thiếu điều khóa trái nàng trong phòng khiêu vũ nữa thôi. Thầy dạy nhảy đã ra về từ một tiếng trước mà nàng vẫn cứ phải tập luyện mãi. Giá như bố đã không bán Arthur đi, nàng tự nhủ, thì bây giờ nàng đã trèo qua cửa sổ và phi nước đại qua cánh đồng cỏ sau nhà rồi.

Ai đó bật cười. Tiếng cười rất khẽ và ngắn, song rất rõ ràng. Elisabeth dáo dác nhìn quanh, và rồi nàng bắt gặp anh ta. Trái tim nàng nảy lên một cái. Nàng biết nàng không hoang tưởng mà. Anh ta thực sự đã có mặt ở đó, và bây giờ anh ta đang ở đây. Nàng nhìn người đàn ông tóc vàng một lúc thật lâu như bị thôi miên, và anh ta nhìn lại nàng, đôi mắt xám lạnh như sắc kim loại.

"Elisabeth."

Tên nàng lọt qua môi anh ta không lớn hơn một tiếng thì thầm là mấy, nhưng lại ngân dài tựa một nốt nhạc cao vút trong một bản giao hưởng. Nàng cảm thấy mình khẽ run lên. Anh ta gọi tên nàng thật dịu dàng làm sao.

Người đàn ông tóc vàng chậm rãi tiến về phía nàng, rồi quỳ một chân xuống đề tầm mắt hai người ngang nhau.

"Ta nhớ em lắm." Anh ta nói. "Em vẫn còn nhớ ta đúng không?"

"Vâng." Nàng đáp.

Anh ta mỉm cười.

Nàng không biết, đó là lần đầu tiên anh ta cười.

"Em sẽ khiêu vũ với ta chứ?" Anh ta lại hỏi.

"Vâng."

"Nhưng không phải bây giờ."

Kẻ có khuôn mặt của một vị thần nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn lạnh ngắt tựa mùa đông, rồi biến mất trong một cái chớp mắt.

Elisabeth đã ngồi đúng cái chỗ đó cho đến tối, ngẩn người nhìn vào khoảng không trước mắt, cố gắng gợi lại cảm giác của nụ hôn kia. Trong khoảnh khắc đó, nàng nghĩ rằng nàng đã nếm lại được mùi vị của tự do.

Và ý nghĩ đó ăn sâu vào tâm trí nàng như rễ của một cái cây cổ thụ.

Elisabeth.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ