acht

4.7K 688 138
                                    

Nhà vua băng hà. Một căn bệnh quái ác đã giết chết nhà vua. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ được giải thoát theo cách đó, nhưng sự thật là thế. Người ta cho nàng một khoản tiền lớn để rời khỏi kinh thành.

Elisabeth đi tìm Franz. Nàng đi tìm người chồng có mái tóc màu hung như rơm và những nốt tàn nhang vắt qua mặt của mình. Song khi nàng tìm ra gã, gã đã có một gia đình khác. Gã có gia đình khác rồi, một gia đình với những đứa trẻ với mái tóc cũng màu đỏ cam hệt như bố chúng. Nàng cảm thấy trái tim đầy vết nứt của nàng cuối cùng cũng vỡ ra, vỡ tan thành những ngôi sao dày đặc trên bầu trời.


Hết rồi, tất cả đã hết rồi.

Những giấc mơ hão huyền về một gia đình nhỏ.

Những đứa trẻ gọi nàng là mẹ, cười đùa với nhau bên bếp lửa.

Tất cả đã hết rồi.


Elisabeth không nhớ rõ nàng đã đi đến bao nhiêu nơi chốn rồi nữa. Nàng cưỡi ngựa đi khắp nơi, băng qua những đồng cỏ ngút ngàn tầm mắt, vượt qua những ngọn núi cao chạm bầu trời, song nàng vẫn không tìm lại được cảm giác tự do nàng nhớ da diết. Gió thốc qua mái tóc đỏ rực của nàng, cái màu đỏ thiếu tự nhiên như báo hiệu trước một cuộc đời thảm khốc.

Nàng khao khát điều gì?



Elisabeth.

Elisabeth của hắn.

Elisabeth của hắn với mái tóc đỏ tràn đầy sức sống như chủ nhân nó.

Elisabeth của hắn nằm trong vòng tay hắn thật xinh đẹp.

Elisabeth.


Nàng ngước nhìn lên, để cho bản thân chìm đắm vào đôi mắt xám đặc như bạc nóng chảy. Một tay hắn đặt sau lưng nàng, tay kia dịu dàng nắm lấy tay nàng. Tay hắn lạnh ngắt, giống như thế giới bên kia. Và nụ hôn trên trán nàng cũng vậy.


Nàng xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng.

Khúc vũ cuối cùng của nàng thuộc về hắn.


Nàng xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng.

Elisabeth của hắn thuộc về hắn.


Nàng xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng.

Hắn cúi xuống hôn nàng lên môi.


"Elisabeth."

Elisabeth.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ