Cuối cùng thì Elisabeth cũng học được cách thỏa hiệp bằng chính nhan sắc của mình. Nàng được cho phép ra ngoài cưỡi ngựa mỗi ngày, và gặp Franz vào các ngày thứ bảy. Nàng không bao giờ đụng phải hoàng hậu. Nghe nói nhà vua cấm cô gái đó xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng biết người ta nói về nàng như thế nào, nhưng nàng không quan tâm nữa. Nếu nàng đã không còn gì thì nàng muốn sống tốt nhất có thể. Nhà vua luôn dành cho nàng những thứ tuyệt vời nhất. Nàng chỉ không thể có tự do mà thôi.
Đứa con thứ hai là một đứa con gái. Người ta đặt tên nó là Sophie mà không hỏi ý kiến nàng. Nàng nghĩ nàng sẽ gọi nó là Nene, mặc dù con bé chẳng có gì giống với bác nó cả. Nó giống như thằng anh trai, chỉ có đôi mắt màu lục là của nàng. Dù sao đi nữa thì nàng cũng không có quyền nuôi con bé.
Vậy mà nàng đã sinh hai đứa con rồi. Chúng đều không có mái tóc đỏ, đáng tiếc thay. Lớn lên chúng cũng sẽ không nhận nàng làm mẹ. Liệu sẽ có thêm đứa thứ ba, thứ tư không? Nàng không muốn thế. Nếu có thì chúng chỉ làm nàng buồn hơn thôi.
Hắn đến tìm nàng. Vì nàng thấy được hắn luôn nên hắn vẫn cố gắng chỉ đến khi nàng ngủ. Nhưng hôm nay không như thế. Hắn đến tìm nàng với Nene trên tay.
Hắn nhìn nàng ôm đầu thét lên trong tuyệt vọng. Elisabeth của hắn ngã xuống sàn, khóc nấc lên, van xin hắn trả con gái cho nàng. Nhưng hắn không thể. Con bé thuộc về hắn rồi.
"Elisabeth."
Hắn lại ngân lên tên nàng như hát một bài thánh ca.
"Ta có thể cho em thứ em muốn. Em biết mà."
Tiếng khóc của nàng tắt dần. Cô gái tóc đỏ run rẩy đứng lên, khó nhọc lê từng bước về phía hắn.
"Phải rồi, em biết mà." Hắn thì thầm. "Em khao khát ta."
Nàng dừng lại trước hắn vài bước, khổ sở vòng tay ôm lấy bản thân, lắc đầu nguầy nguậy. Elisabeth. Elisabeth của hắn. Elisabeth của hắn vẫn đang phủ nhận.
"Em không thể trốn tránh được đâu. Điệu nhảy cuối cùng của em thuộc về ta. Em thuộc về ta."
Hắn mỉm cười, tiến đến đặt lên trán nàng một nụ hơn lạnh ngắt, rồi ôm Nene đi mất.
Nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt tái nhợt vì đau buồn của nàng, làm đỏ ngầu đôi mắt vốn trong veo và xanh biếc. Elisabeth biết anh ta nói đúng. Nàng muốn chết. Nàng muốn chết.
Nhưng Franz vẫn còn đó.
Ừ, nàng tự nhủ, Franz vẫn còn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Elisabeth.
Short StoryElisabeth, tóc đỏ như những trái dâu mùa hạ, mắt xanh biếc như mảnh đẹp nhất của thảo nguyên. Elisabeth, lộng lẫy và xinh đẹp hơn cả người chị gái tương lai sẽ trở thành hoàng hậu, ưa chạy nhảy trên những cánh đồng đầy hoa dại hơn là xoay vòng trong...