Hắn biết nàng cuối cùng cũng nhìn thấy hắn. Elisabeth. Elisabeth của hắn. Elisabeth của hắn với mái tóc đỏ rực như màu rượu vang và đôi mắt lúc nào cũng hướng về thảo nguyên. Nàng đi cùng một gã đàn ông khác, một gã đàn ông cũng có mái tóc đỏ. Chồng nàng.
Hắn nhìn nàng, và nàng nhìn hắn. Nàng nhìn hắn chằm chằm như bị thôi miên. Hắn cảm thấy thật mỉa mai. Nàng đang ở trong vòng tay của một gã đàn ông khác, song nàng vẫn chú ý tới hắn đến vậy. Sâu thẳm trong nàng, Elisabeth của hắn vẫn có cái khao khát đó. Khao khát được tự do, như một cánh chim bay lượn trên bầu trời, không có ràng buộc gì cả. Và khao khát được chạm vào hắn nữa.
Cả hắn và nàng đều biết, gã đàn ông bên cạnh nàng sẽ không bao giờ có thể cho nàng thứ tự do mà nàng muốn.
Khi mắt nàng chạm phải đôi mắt xám lạnh như bạc khối kia, nàng bỗng có linh cảm xấu. Nàng đã đúng. Nene đã chết. Chị nàng, cái con người luôn tự trói buộc mình vào những thứ vô nghĩa và để cho người khác quyết định cuộc đời, đã chết. Nước mắt rơi xuống má nàng, từng giọt, từng giọt, từng giọt trong vắt như những ngôi sao rơi. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nữa. Nàng vẫn luôn không thích Nene. Song nàng vẫn khóc.
Nhà vua nhìn cô gái tóc đỏ. Nàng thật lộng lẫy, kể cả khi đang đau buồn. Ngài bất chợt đưa ra một quyết định mà không thèm suy nghĩ. Ngài muốn cưới cô gái kia.
Nhà vua đã cầu hôn nàng ngay sau tang lễ. Nàng nói nàng cần thời gian để tiếp nhận thông tin. Nàng được cho phép suy nghĩ trong ba ngày.
Elisabeth muốn bỏ trốn như nàng đã từng làm, nhưng nàng không thể. Nhà vua nhốt nàng trong một căn phòng xa hoa với những khung cửa sổ thật rộng bị cài chặt và bố trí lính canh gác nàng ở mọi thời điểm. Một cô hầu gái nói với nàng rằng Franz đã bị đuổi khỏi kinh thành. Gã sẽ không bao giờ quay trở lại gặp nàng nữa.
Người duy nhất nàng gặp đêm đó là anh ta.
"Elisabeth."
Nàng không đáp lại, song ánh mắt nàng đã nói lên tất cả. Vậy là nàng đã biết. Nàng đã biết hắn là ai. Nàng đã biết bản chất của hắn. Nàng đã biết rằng hắn là lối thoát duy nhất của nàng.
Hắn đưa tay ra vuốt nhẹ lên má nàng. Hơi ấm của cô gái tóc đỏ vương lại trên những đầu ngón tay lạnh ngắt đôi chút rồi tan đi ngay. Hắn rút tay lại.
"Em sẽ khiêu vũ với ta chứ? Bây giờ."
"Không."
Hắn tức giận, rất tức giận, nhưng hắn không để lộ điều đó ra bên ngoài. Hắn sẽ có được nàng thôi, bằng cách này hay cách khác. Hắn luôn có được những kẻ thuộc về hắn.
"Em muốn có tự do, nhưng là tự do khi được sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Elisabeth.
Short StoryElisabeth, tóc đỏ như những trái dâu mùa hạ, mắt xanh biếc như mảnh đẹp nhất của thảo nguyên. Elisabeth, lộng lẫy và xinh đẹp hơn cả người chị gái tương lai sẽ trở thành hoàng hậu, ưa chạy nhảy trên những cánh đồng đầy hoa dại hơn là xoay vòng trong...