Elisabeth mỉm cười với hình ảnh phản chiếu trong gương. Hôm nay nàng thật xinh đẹp, nàng biết điều đó, đẹp đến mức Nene sẽ chỉ còn là "cô con gái còn lại của nhà Kaiser". Bộ váy màu vỏ táo làm nàng trông như một nàng tiên rừng đi lạc vào thành phố vậy, và nó tôn lên màu mắt cùng mái tóc mượt mà của nàng.
"Eli, nhanh lên nào." Nene bước vào phòng, giục nàng lần thứ tư. Nàng đã đứng quay qua quay lại trước gương cả giờ đồng hồ rồi. Nếu họ còn không mau lên, Elisabeth sẽ trễ bữa tiệc dành cho chính nàng mất.
"Em biết rồi." Nàng nhìn lại bản thân lần cuối, rồi quay đầu bước đi.
Nàng đã không nhìn thấy người đàn ông tóc vàng ở ngay bên cạnh.
Elisabeth cảm thấy mọi thứ thật vui, mặc dù chiếc váy nặng kinh khủng và cái corset đang siết nàng đến nghẹt thở. Đây là một kiểu vui khác với trò chơi đuổi bắt hay đua ngựa. Nàng không rõ nàng thích cái nào hơn, nhưng dù sao thì nàng cũng sẽ không để băn khoăn đó làm hỏng niềm vui hiện tại.
Nene vẫn kè kè bên nàng, đảm bảo nàng không uống quá nhiều những ly rượu vang hay cư xử thiếu chừng mực. Người ta cứ nhìn về phía họ, hai cô gái đẹp nhất bữa tiệc, đứng bên nhau đùa cợt đầy thân thiết. Có vài người đến bắt chuyện với nàng, và mời nàng khiêu vũ. Nene luôn thay nàng đồng ý với mọi lời mời, bởi hôm nay nàng cần phải gặp gỡ được càng nhiều quý ông càng tốt. Nàng cứ phải xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng miết.
Niềm vui ban đầu nhanh chóng chuyển thành sự ngột ngạt mệt mỏi. Người ta cứ nói chuyện với nàng về các vị danh họa đã chết từ đời nào, hay những nhà thơ sầu đời suốt ngày uống rượu và tuôn ra những ngôn từ chẳng ai hiểu nổi. Nàng nhảy nhiều đến nỗi chân chẳng còn cảm giác gì nữa. Nàng mỉm cười máy móc với đám đông, đầu ong lên đầy những lời trao đổi thì thầm giữa những cái đầu chải chuốt cầu kỳ đang chụm lại.
Nàng có cảm giác người ta đều đang bàn tán về nàng. Về cái váy của nàng. Về mái tóc đỏ thiếu tự nhiên của nàng. Về những chuyện không hay ho mà họ nghe từ ai đó về nàng.
Nàng bỗng nhớ cánh đồng cỏ phía sau nhà hết sức. Nàng muốn được đi chân trần trên thảm cỏ đẫm sương đêm cho đến khi lạnh tê người. Nàng muốn được leo lên cây táo gai, ngồi đung đưa chân ở một chạc cây cao thật cao. Nàng muốn được nằm ngửa ra ngắm nhìn những ngôi sao dày đặc trên bầu trời như thể một thiên sứ hậu đậu nào đó vừa đánh rơi hũ kim tuyến.
Và nàng nhớ anh ta. Nàng nhớ người đàn ông tóc vàng với đôi mắt như bạc nấu chảy, và cái cảm giác tự do chỉ anh ta mới có thể mang lại cho nàng.
"Elisabeth."
Tên nàng ngân lên nơi đầu lưỡi hắn tựa một tiếng thở dài. Hắn cảm nhận được sự khao khát hắn ở nàng, nhưng tối nay hắn đang rất bận. Một kẻ điên nào đó vừa quyết định châm lửa đốt một rạp hát chứa đầy người, nên hắn không thể đến bên nàng được. Có lẽ hắn sẽ đến lúc nàng đang ngủ. Hoặc không.
Một thứ cảm xúc kỳ lạ cứ cháy âm ỉ trong ngực hắn, làm hắn vừa hiếu kỳ vừa bực bội. Thiên thần gọi nó là niềm vui. Ác quỷ gọi nó là đau khổ. Còn loài người thì khăng khăng rằng nó là tình yêu.
Hắn không tin vào những thứ đó, nhưng hắn biết hắn muốn có được nàng.
Anh ta đã không đến. Nàng lại tự hỏi liệu anh ta có tồn tại hay không, và thả người xuống giường mà không thèm thay đồ. Cái corset sắp giết nàng rồi, nhưng lạ thay nàng không quan tâm lắm. Nàng chỉ chú tâm vào câu hỏi mà nàng đã hỏi cả trăm ngàn lần trước đây.
Elisabeth chìm vào giấc ngủ chập chờn. Ai đó ngồi xuống bên giường nàng. Một bàn tay lạnh ngắt luồn xuống lưng nàng, nhẹ nhàng tháo dây buộc corset. Nàng trở người, cảm thấy dễ thở hẳn.
Hình như đó không phải là mơ.
Nàng vội vàng mở mắt ra, vừa kịp lúc bắt lấy bàn tay đang định rụt lại của anh ta.
Là thật.
"Đừng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Elisabeth.
Short StoryElisabeth, tóc đỏ như những trái dâu mùa hạ, mắt xanh biếc như mảnh đẹp nhất của thảo nguyên. Elisabeth, lộng lẫy và xinh đẹp hơn cả người chị gái tương lai sẽ trở thành hoàng hậu, ưa chạy nhảy trên những cánh đồng đầy hoa dại hơn là xoay vòng trong...