3h sáng.
Có con bé nằm cuộn mình trong chăn trên giường, tai đeo phone nghe nhạc. Yerim đêm nay tâm trạng không được vui, hay nói đúng hơn, ban ngày em là một con nhóc lanh chanh nhanh nhảu có thể chọc phá tất cả mọi người để mang niềm vui đến cho họ và để bản thân em bớt đi phần nào cô đơn khi không có "ai đó" bên cạnh, còn ban đêm, em hiện nguyên hình là một bé Rùa nhỏ đơn độc cuộn mình trong chiếc mai tìm cảm giác ấm áp an toàn. Khi đêm cô đơn buông xuống, chính là lúc em mong manh yếu đuối, dễ dàng tổn thương hơn bao giờ hết. Và hôm nay lại như thế nữa rồi...
I don't like the way he's looking at you
I'm starting to think you want him too
Am I crazy? Have I lost ya?
Eventhough I know you love me, can't help it!!Nhạc nhảy random vào bài hát Jealous làm em càng cảm thấy khó chịu, em không hiểu sao nhưng ca từ của nó giống như là đang hát về em vậy. Bởi người ta nói đúng quá mà, khi buồn mà nghe nhạc hợp tâm trạng thì đôi lúc mình sẽ có cảm giác như bản nhạc đó là viết riêng cho mình vậy.
*Ghen ư?*
Từ ngày Joy phải đảm nhận vai chính trong bộ drama truyền hình sắp sửa phát sóng thì cô luôn phải đi sớm về muộn như thế. Vốn đã sống chung một phòng với Joy, Yerim từ dạo đó đã cảm thấy cô đơn không chịu được khi mỗi ngày em chỉ gặp riêng với cô được không quá 2 lần, mỗi lần khoảng 5 10 phút là cùng. Em không phải là kiểu người có thể ở yên một chỗ mà chờ đợi, em luôn luôn đặt mình ở thế chủ động với tất cả mọi người, nhất là những người em yêu quý. Em là đứa thích hành động hơn là dùng lời nói suông, nhưng mà sao với Joy thì em lại... ngại. Đúng rồi, em ngại lắm. Khi Joy ở sát bên em, khi Joy chạm vào em hay bất cứ hành động thân mật nào của Joy đối với em đều làm em cảm thấy thật sự ngại ngùng đến chín cả mặt. Nhưng cái ngượng ngùng đó chính là hạnh phúc, là sung sướng tưng bừng đến khó tả trong em. Yerim biết Joy rất yêu em, em cũng thế nhưng dạo gần đây những cử chỉ thân mật của Joy dành cho em đã nhạt dần khi mà cả hai chỉ được ở bên nhau trong lúc cả nhóm đi ghi hình ở các show âm nhạc hay các radio show. Cũng bởi khi Joy kết thúc lịch trình riêng cũng là lúc em đã ngủ say, rồi đến khi em thức giấc thì Joy đã lại biến mất tăm rồi...
Yerim biết Joy của em rất bận, em thương Joy vất vả với mớ lịch trình dày đặc kia. Nhưng mà... rõ ràng là Joy không quan tâm em. Gần cả tháng nay, chưa lần nào Joy nựng em, ôm em hay hôn em như ngày xưa nữa. Em nhớ Joy quá! Chết tiệt! Vốn dĩ ở cùng một phòng mà lại chẳng thể nào gần gũi nhau. Em điên lên mất!
Những ngày không có Joy ở bên, em buồn đến hao gầy nên mới đi chơi suốt với những cô bạn thân Kim Saeron và Suhyun. Ừ thì đi chơi, hẹn hò ăn uống, vui thì có vui đó nhưng sao em lại cảm thấy trống trải kiểu gì ý. Dù sao thì đi cùng Joy vẫn là vui nhất. Tất nhiên rồi, vì Joy rất hiểu em, có lúc Joy tỏ ra khó tính và tâm lý như một bà chị gái, có lúc lại dịu dàng lãng mạn hệt như cô người yêu lý tưởng. Huhu em nhớ Joy quá rồi làm sao? Joy ở đâu về gấp!! Joy ở đâu...??? Ở phim trường chứ còn ở đâu!! Hừ!
Những lúc hẹn hò cùng cô bạn thân Kim Saeron ấy, em đều cố tình đăng ảnh lên Instagram cùng những dòng status thật thân mật. Hay những lần tự quay V-live, em đều cố ý nhắc đến cô bạn Saeron với giọng đầy tình cảm yêu thương vì em biết chắc chắn, chắc chắn Joy sẽ xem tất cả. Nhưng sao Joy vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thản, không một câu hỏi, cũng không tỏ ra một chút gì gọi là... ghen?? Như thế không phải Joy hết thương em chứ còn là gì?? Em ghét Joy!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOYRI COLLECTION]
RandomSeries cơ bản là NGƯỢC. Lâu lâu sẽ có Hường và cả H. Rảnh thì ra chap.