Part three: Across the universe

425 53 8
                                    

Before you read: Tất cả các video "Across the Universe" của The Beatles trên Youtube đều bị bản quyền hết rồi nên tôi không dẫn link được, xin lỗi.

-------------------o----------------

Tôi có chút lưỡng lự, hoặc là đi xem thử thiên thần của Kim Sejeong rốt cuộc có cánh hay không, hoặc là tiếp tục cuộc sống tập tành làm người Anh lành mạnh của mình.

Và thật không khó để một kẻ chẳng hề có tí tế bào tò mò nào tồn tại trong não như tôi đưa ra quyết định.

- Đây là Demeter, hồng trà Nam Phi, nghe nói nó có tác dụng giúp ngủ ngon.

- Kim Doyeon chu đáo quá nhỉ.

Nàng đặt tách trà ấm nóng xuống mặt bàn, cười mỉm với tôi rồi quay lưng đi vào, tiếp tục công việc.

Tôi thấy hơi cảm động, vì được quan tâm như thế bởi một người chỉ vừa mới gặp không bao lâu thì ai lại chẳng thấy cảm động.

Ở góc độ hiện tại, tôi có thể trông thấy cả quán ăn nhỏ bé. Một vài vị khách bản xứ ghé vào cho một bữa ăn tối, có thể là một mình, có thể là đi cùng ai đó, không rõ.

Kim Doyeon đi qua đi lại giữa không gian nhỏ bé và ấm cúng. Đôi chân thon dài len lỏi qua những khoảng trống khá hẹp, bước những bước nhẹ nhàng, tạp dề yên vị trước người. Ánh mắt nàng lúc này thật đẹp, trông chúng lấp lánh như thể những ngôi sao hiếm hoi trên bầu trời đêm ở Liverpool. Mà những ngôi sao hiếm hoi ấy, chúng hẳn phải vô cùng sáng, vì có thể đưa ánh sáng của mình thấm qua màn sương mù dày đặc thì nhất định là những ngôi sao tuyệt vời.

Còn ánh mắt của nàng vào lần đầu tôi nhìn thấy, tôi chẳng biết liệu đó là ánh sáng từ con ngươi đen láy cuốn hút của nàng hay là ánh đèn leo lét, mờ ảo, chập chờn ở khoảng giữa xanh và đỏ của quán pub, nhưng tôi biết, nó ngập tràn trong một sự say mê và tha thiết lắm. Và cái cách nàng chạm vào những sợi dây dày mỏng khác nhau trên chiếc guitar cũng tràn đầy say mê.

- Chị không thích uống rượu nữa à?

- Gì cơ?

Nàng ngồi xuống, đưa tay vén những sợi tóc lung tung trên gò má ra sau vành tai, động tác nhẹ nhàng như cái cách người ta vẫn làm, nhưng đẹp hơn.

- Vì chị không đi cùng chị Sejeong, còn chị ấy thì chắc chắn đã đi uống rượu rồi.

- À, thật ra, chị không thích rượu.

Kim Doyeon đưa tay về phía tôi, len ngón trỏ thon dài vào tay cầm của tách trà, nhấc bổng nó và đưa lên môi, thở ra một tiếng nhè nhẹ.

- Vậy thì tốt.

Nàng đảo mắt quanh quán, có lướt nhẹ qua chiếc đồng hồ chuông kiểu cổ làm bằng gỗ nằm trên bức tường cạnh cửa ra vào, rồi đưa ánh mắt về lại chỗ tôi.

- Bây giờ vẫn còn sớm, em cũng sắp tan ca rồi, chúng ta đi tìm chị Sejeong đi.

Tôi khoác chiếc áo da màu đen bên ngoài áo len dày, đi bên cạnh nàng khoác áo jeans bên ngoài lớp áo thun mà tôi đoán chắc không mấy dày.

Chín giờ tối ở Liverpool.

- Chị có biết happy hours là gì không?

Tôi lắc đầu.

- Là tám giờ tối đến mười giờ tối, khoảng thời gian tuyệt nhất để uống một ly rượu.

Chúng tôi bước vào bên trong The Cavern Club, một vài chàng trai Anh Quốc vẫy tay gọi Kim Doyeon. Nàng vụt chạy về phía họ. Tôi gọi một ly Chivas, ngồi ở một góc đủ để thấy rõ vị trí của nàng trên sân khấu.

Những giai điệu của "Across the universe" nhuộm đầy không gian quán.

Có thể hôm nay cuống họng tôi không đọng vị Chocolate Martini và ban nhạc thì không chơi "Let it be", nhưng những thứ bày biện trước mắt tôi rõ ràng và chân thực là những cảm giác của lần đầu đặt chân vào quán pub từng chứng kiến sự trưởng thành của bốn chàng nghệ sĩ lẫy lừng xứ sương mù.

Kim Doyeon bước xuống khỏi sân khấu, lại đưa tay nâng ly rượu trước mặt tôi, nhấp một miếng như thể không nhấp chút nào hoặc như thể những thứ nàng nhấp chỉ là lớp không khí mà oxi chiếm phần nhiều, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay chỉ về phía bàn đối diện.

Kim Sejeong cười tít mắt, miệng lải nhải không ngừng, nói gì không rõ. Ngồi bên cạnh là một cô gái Hàn Quốc, vóc người nhỏ bé, gương mặt khá thu hút, mái tóc đen dài qua  vai một tí, miệng cười rạng rỡ.

- Cô gái bên cạnh là bạn của hai người à?

Kim Doyeon hỏi.

- Không, là thiên thần của Kim Sejeong.

Nàng bật cười.

- Vậy còn chị? Thiên thần của chị đâu rồi?

Tôi đảo mắt, chần chừ đôi chút, xoay xoay chiếc ly thủy tinh to tướng trong suốt, phản chiếu mọi thứ được soi rọi lên nó, đặt nó ngay ngắn trước mặt nàng.

- Đây.

Cô gái thấp thoáng trên ly thủy tinh bật cười, một lần nữa, rồi đưa tay sang vỗ nhẹ vào bờ vai tương đối ấm của tôi, sau đó ngả người tựa mái đầu mềm mại vào nó. Vẫn là thứ hương thơm thoang thoảng đó đọng lại nơi cánh mũi tôi.

.

.

Tôi tạm biệt nàng ở trước cửa quán pub, dìu Kim Sejeong say mèm, sực nức mùi rượu trên vai, trông cho đến lúc nàng lên taxi, không quên dặn một câu nghe có vẻ thừa, "Về nhà an toàn".

Kim Sejeong nằm dài trên băng sau của taxi, tay liên tục đấm đá vào khoảng không trống rỗng, đầu đập vào cánh cửa nghe rõ một tiếng "bốp" khá đau, miệng vẫn cười rất hài lòng.

- Kim Chungha! I love you!

Bác tài xế tầm ngoài bốn mươi, khóe mắt ti tí nếp nhăn, liếc nhẹ qua kính chiếu hậu, khe khẽ cười.

.

.

Chúng tôi hoặc có thể nói chính xác là tôi, chật vật lết lên phòng, vất vả mở cánh cửa rồi nằm dài ra giữa sàn.

Tôi thiếp đi vào một lúc nào đó không rõ, thức dậy thấy mình nằm giữa sàn, áo khoác da và thậm chí là cả đôi giày vẫn còn nằm yên trên người, không chút di dịch, bên cạnh là Kim Sejeong, miệng vẫn cười toe toét. Không biết lúc thức dậy cậu ấy có bị trẹo quai hàm vì cười quá nhiều không nhỉ. Nếu có thì thật đáng đời.

Nhưng mà, đó là lần đầu tôi ngủ ngon đến như vậy kể từ khi bị mất ngủ. Hóa ra Demeter thật sự rất tốt.

--------------o---------------

Let It Be || Doyeon x KyulkyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ