Part four: All together now

354 42 1
                                    

- Cậu thật sự không đi cùng mình à?

Tôi xỏ vớ, loay hoay mang giày vào chân, ngẩng đầu nhìn Kim Sejeong mặt ngái ngủ, hai mắt mở he hé, tay phải cầm bàn chải đánh răng đưa qua đưa lại trong vòm họng chầm chậm và nhịp nhàng.

- Tớ không đi. Không làm phiền cậu và tách trà của cậu.

Tôi cười nhạt, đứng dậy phủi phủi vạt áo, với tay lấy chiếc túi xách rồi bước ra ngoài, nói vọng ra phía sau.

- Tớ cũng không làm phiền cậu và thiên thần của cậu.

Liverpool một buổi sáng không còn sớm, nắng không gay gắt, thời tiết vẫn lạnh, sương tan, tầm nhìn rất tốt. Kim Doyeon hẹn tôi cùng đến viện bảo tàng Beatles Story.

Thật ra lúc chúng tôi vừa đặt chân đến đất cảng, tôi đã kịp ghé thăm nơi đặc biệt này như những người yêu thích The Beatles vẫn làm, nhưng chỗ tuyệt vời thế đến bao nhiêu lần nữa cũng được, lại còn được đến cùng một người rất xinh đẹp và cũng thích The Beatles thì cảm giác của tôi cũng giống như cảm giác của Kim Sejeong khi được uống loại rượu ưa thích. Tóm lại thì chính là rất tuyệt vời.

Tôi đứng chờ ở trước cửa viện bảo tàng, thấy bóng dáng cao gầy của nàng ở phía xa, quần jeans bó dài, áo thun và một chiếc áo khoác dạ màu xám đen dài chấm gối, giày trắng, tóc xõa tự nhiên, trông có hơi lạ.

Chúng tôi chào hỏi những câu thông thường rồi bước vào bên trong. Thứ đầu tiên rơi vào mắt tôi là bản sao sân khấu đầu tiên của bốn chàng huyền thoại ở The Cavern Club, nó vẫn như lần đầu tôi nhìn thấy, trông giống với bản gốc đến lạ, nếu mà thêm ánh đèn chập chờn và một cô gái khoác áo jeans bên cây guitar thì, chẳng biết nữa, chắc là rất đẹp.

Chúng tôi dừng một lúc ở Fab4D Experience, xem bộ phim hoạt hình đáng yêu được lồng giọng bởi The Beatles. Kim Doyeon chăm chú, cười tươi tắn khi đến những đoạn nghe có vẻ hài hước mặc dù tôi biết là nàng có thể cũng như tôi, đã xem qua những bộ phim như thế này rất nhiều lần trước đó.

Trong khoảnh khắc này, nụ cười của nàng thật đẹp, và cả đôi mắt, chúng ánh lên màu hạnh phúc. Nàng trông như một đứa trẻ, khác xa với cô nàng phóng khoáng, phong trần mà bình thường tôi vẫn thấy. Nói sao nhỉ, bây giờ nàng không chỉ xinh đẹp, mà là xinh đẹp một cách đáng yêu, rất đáng yêu.

Chúng tôi ra khỏi viện bảo tàng vào giờ ăn trưa.

- Chị thích bài gì nhất nhỉ?

Nàng hỏi.

- Gì nhỉ? "Let it be" chăng?

Tôi phân vân. Vì thật ra, tuy cũng không đến mức trở thành một tín đồ The Beatles nhưng đối với âm nhạc của họ thì tôi luôn có hứng thú rất đặc biệt, thế nên bài nào tôi cũng thích và rất khó để chọn một bài thích nhất.

Nàng bước bên tôi chầm chậm, khoác tay tôi, bắt đầu ngân nga những câu hát quen thuộc của "Let it be". Những người đẹp, không chỉ giọng nói của họ đẹp mà cả giọng hát của họ cũng thật đẹp.

Chúng tôi tạt vào một quán ăn không đông lắm, kéo ghế ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi món.

- Một tách Earl Grey nhé?

Let It Be || Doyeon x KyulkyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ