Part six: Good night

277 41 4
                                    

Tính từ lúc rời khỏi Liverpool đến nay, theo như những dòng chằng chịt, ngang dọc trong sổ ghi chú của tôi, thì đã gần nửa tháng. Có thể trí nhớ tôi kém đi nhưng nỗi nhớ nhung của tôi đối với vị trà Earl Grey, mùi sương tan ở Liverpool, giọng hát ngòn ngọt hòa với vị mạch nha những tối không quá muộn, và từng cái chau mày hay nhấp nháy môi vô cùng xinh đẹp trên gương mặt Kim Doyeon thì vẫn cứ luẩn quẩn trong những khoảng trống vô định hình giữa các neuron thần kinh của tôi.

Tôi nhớ nàng, điều đó làm đầu óc tôi rỗng tuếch.

Tôi đã thử liên lạc, nhưng mọi thứ trở nên thật khó khăn.

Tôi sợ mình sẽ quên nàng. Tôi đã tưởng tượng ra một lúc nào đấy, nàng xuất hiện ngay trước mặt tôi, bảo tôi "lần này chị mời", nhưng tôi vẫn trơ ra khuôn mặt của một đứa bé ngơ ngác nhìn cô gái xa lạ phía đối diện.

Có lẽ lúc đó, cả hai chúng tôi sẽ cảm thấy rất tổn thương, dù có thể tôi không biết mình đang tổn thương nàng.

.

.

- Tình trạng của cô có vẻ vẫn giậm chân tại chỗ.

Bác sĩ Im thở dài, lật qua lật lại, đảo mắt ngược xuôi khắp hồ sơ bệnh án của tôi. Trông vẻ mặt của cô ấy lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy rất có lỗi.

Tôi làm việc ở một văn phòng luật nho nhỏ, cấp trên là một vị luật sư tầm tuổi bố tôi, người ốm, khá nghiêm khắc nhưng thực ra rất quan tâm mọi người. Từ lúc đi làm lại, tôi luôn khiến cho mọi việc trở nên rối tung, nhưng chú ấy chẳng mặt nặng mày nhẹ với tôi như lúc mới vào làm. Các đồng nghiệp cũng quan tâm và luôn giúp đỡ tôi.

Nhưng tôi vẫn quên mất đường đi từ văn phòng về nhà.

Thế nên mọi người càng cố gắng giúp đỡ tôi, tôi lại càng cảm thấy khổ sở.

Vị y tá có gương mặt xinh đẹp như diễn viên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, hai tay cẩn thận cầm một hộp cơm màu trắng in hình mấy quả dâu tây be bé, trên môi là nụ cười bẽn lẽn, cúi chào tôi rồi hướng mắt về phía bác sĩ Im, thở ra từng chữ thật dịu dàng.

- Bác sĩ Im, chị vẫn chưa ăn trưa.

Bác sĩ Im đón lấy hộp cơm thật từ tốn, góc má lớt phớt màu hồng.

- Cảm ơn y tá Jung.

Vị y tá họ Jung cúi chào chúng tôi, bước ra ngoài, nhanh hơn lúc bước vào. Tôi kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

Bác sĩ Im mất vài giây ngắm hộp cơm xinh xinh đong đầy yêu thương, rồi đặt nó cạnh chậu xương rồng, quay trở lại với vị bệnh nhân phiền phức là tôi.

.

.

Kim Sejeong làm việc ở một cửa hàng bán rượu, nói chính xác thì cậu ấy là một nửa chủ cửa hàng, nửa còn lại thuộc về ông anh trai đang vi vu ở bên kia bán cầu suốt mấy năm không về của cậu ấy. Nhưng thực ra, cậu ấy cũng chẳng chăm chút nhiều cho cửa hàng, phần lớn là công sức của cô em họ Kang Mina. Cô bé rất đáng yêu, lễ phép và cũng có tài kinh doanh nữa, thế nên cửa hàng mới ăn nên làm ra như vậy.

Let It Be || Doyeon x KyulkyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ