Part seven: For no one

281 44 17
                                    

(This is my favorite song.)

"In her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears"

[ For no one || The Beatles ]

------------

Kim Sejeong, tức là cô gái lạ đã đánh thức tôi dậy, nằng nặc đưa tôi đến bệnh viện. Rồi một vị nữ bác sĩ trẻ với gương mặt điềm đạm dị thường liên tục hỏi tôi những câu chỉ dành cho trẻ con, nhưng đáng buồn là tôi không trả lời được.

- Cô tên gì?

- Tôi không biết.

- Cô đến từ đâu?

- Tôi không biết.

Bác sĩ đứng dậy, kéo Kim Sejeong ra gần cửa phòng bệnh, thì thầm gì đó. Mặt Kim Sejeong tái mét, trông như thể mếu khóc đến nơi rồi, chốc chốc lại quay ra nhìn tôi. Bác sĩ bước ra ngoài với xấp hồ sơ dày cộm trên tay, Kim Sejeong bước đến bên tôi, rót một cốc nước, nhìn tôi một lúc.

- Uống một ít nước đi.

- Rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy đến với tôi?

Cậu ấy nuốt khan, rồi nói.

- Nghe này, tên của cậu là Joo Kyulkyung. Cậu là người Trung Quốc, cậu đến từ Thượng Hải. Bố mẹ cậu mất sớm, cậu đã sang đây cùng một người họ hàng, không lâu sau thì người đó trở về Trung Quốc, chỉ có cậu ở lại đây.

Thật lạ, không, vô cùng lạ. Bây giờ ngay cả việc mình là ai, mình đến từ đâu tôi cũng phải nghe người khác kể lại. Tôi nghĩ, như thế này mới gọi là đáng thương.

- Còn cô?

- Tớ là Kim Sejeong, con út trong một gia đình Hàn Quốc, bạn học cấp ba và là bạn ở cùng nhà với cậu. Chúng ta đã luôn thân thiết từ thời cấp ba, lúc họ hàng cậu đi, cậu đã chuyển đến sống cùng nhà tớ. Khi lên đại học thì chúng ta ra ở riêng.

- Thế còn cô gái đó?

- Cô gái nào?

- Một cô gái, Earl Grey, gì đấy.

- Gì cơ?

Tôi không nhớ rõ, đại loại là trước khi bị đánh thức, tôi thấy một cô gái, nhưng chẳng thấy rõ mặt mũi, vóc dáng thế nào, nàng giống như một cơn gió, thoảng qua vậy thôi.

- Bỏ đi, hãy nói về việc tại sao tôi lại như thế này.

- Lúc qua tuổi trưởng thành, cậu bắt đầu bị mất ngủ, bác sĩ Im bảo do di chứng của căn bệnh nên cậu rơi vào tình trạng mất trí nhớ. Tức là một số kiến thức phổ thông hay một số bản năng thông thường có thể cậu vẫn sẽ nhớ, chỉ là quên mất bản thân, một vài người, một vài việc xung quanh.

- Bác sĩ Im, là cô bác sĩ mặt lạnh lúc nãy?

- Phải, Im mặt lạnh, bác sĩ đã theo dõi tình trạng của cậu suốt những năm qua. Còn rất nhiều việc nữa, nhưng mà, đợi tớ đi mua đồ ăn sáng cho cậu đã.

Kim Sejeong liếc nhẹ đồng hồ, đặt cốc nước trở lại trên bàn, bước đi buồn bã. Tôi đoán chắc trước đây mối quan hệ giữa hai chúng tôi rất tốt đẹp, nên tôi sẽ chọn tin tưởng cậu ấy. Mà thật ra giờ ngoài cậu ấy thì tôi chẳng biết ai khác cả, tôi thậm chí chỉ vừa biết đến chính mình cách đây vài phút. Mà tôi nghĩ, vào lúc này đến cả chính mình tôi cũng không thể tin tưởng được.

Let It Be || Doyeon x KyulkyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ