Part ten: The long and winding road

317 46 37
                                    

- Chắc là từ giờ cô không cần phải thường xuyên đến kiểm tra nữa đâu.

Bác sĩ Im đóng hồ sơ lại, gương mặt cô ấy hồng hào và rạng rỡ hơn hẳn bất kỳ lần gặp gỡ nào của chúng tôi trước đây. Ánh mắt cô ấy lấp lánh, lấp lánh hơn cả chiếc nhẫn bé xinh nằm gọn gàng ở ngón áp út bàn tay trái.

Y tá Jung đẩy cửa, như thường lệ là một tách Latte dâu, đặt lên bàn kèm một tờ giấy note vuông vắn màu vàng chanh. Cô quay đi rất nhanh, gương mặt cũng ngập tràn hạnh phúc, ngón áp út của cô cũng lấp lánh không thua gì đôi mắt bác sĩ Im.

- Không mời tôi đến kiểm tra thì cũng phải mời tôi đi ăn cưới chứ nhỉ?

Tôi nói.

Bác sĩ Im cười ngượng ngùng, hai gò má đỏ ửng lên, ánh mắt dời về phía ngón áp út.

Thế này, đây mới là tình yêu.

.

.

Kim Sejeong ôm điện thoại, bỏ mặc tôi và Kim Doyeon với bữa tối. Giọng cậu ấy oang oang toàn những lời đường mật nghe rợn hết cả tóc gáy, lần này Kim Chungha lại đi công tác, một chuyến bay đến Scotland, sau chuyến này thì cô ấy về Hàn Quốc và sẽ không đi công tác thêm một lần nào nữa. Hai người họ đã lên kế hoạch về một nhà.

Tôi và nàng cũng có những diễn tiến, tuy khá ít.

Sau gần nửa năm ở cùng nhau, nàng kể chuyện còn tôi lắng nghe, chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách ban đầu đi rất nhiều. Dầu rằng trí nhớ tôi không hồi phục thêm chút nào nhưng bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh nàng, và tôi cảm nhận được một cách mơ hồ về tình cảm giữa chúng tôi, hay như lời nàng vẫn kể, rằng chúng tôi yêu nhau.

Chúng tôi đã vạch ra một kế hoạch trở lại Liverpool và gọi đó là "bước cuối cùng của sự gắn kết". Nàng bảo, quay trở lại đó có thể tôi sẽ nhớ hết mọi thứ cần nhớ.

Kế hoạch của chúng tôi bị hoãn, vô thời hạn.

Chuyến bay của Kim Chungha gặp tai nạn khi đến gần Scotland, phi công mất lái và toàn bộ máy bay rơi xuống đại dương mênh mông sâu thẳm cùng với những người xấu số. Hiện tại vẫn chưa có tin tức gì về Chungha, chưa thể kết luận rằng cô ấy còn sống hay đã về với đại dương. Nhưng người bạn thân lâu năm của tôi thì hoàn toàn rơi vào đau đớn và tuyệt vọng. Ngoại trừ việc cắm chốt bên điện thoại, ti vi và các phương tiện truyền thông ra thì cậu ấy chẳng còn nghĩ đến cái gì khác. Cậu ấy trở nên hốc hác, nếu không muốn nói là trông như một cái xác không hồn.

Tôi sẽ không bỏ mặc bạn mình như cậu ấy đã không bỏ mặc tôi lúc tôi rơi vào bệnh tật.

.

.

- Kế hoạch đi Liverpool của hai người sao rồi?

Một tháng kể từ vụ tai nạn, một hôm mà Kim Sejeong thức dậy từ rất sớm, áo quần chỉnh tề, chịu mở miệng và chịu ăn sáng cùng hai chúng tôi. Cậu ấy hỏi.

- Vẫn đang tiến hành.

Tôi đáp.

- Hai người đi đi, tớ có Mina chăm sóc, với lại, tớ cũng nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ thật khỏe mạnh chờ cô ấy về.

Let It Be || Doyeon x KyulkyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ