Part nine: Here, there and everywhere

275 50 0
                                    

Before you read: Tệ quá, tôi lại tiếp tục không tìm được link youtube của bài hát này vì tất cả đều bị bản quyền hết rồi. Nếu không phiền, xin các cậu tìm nghe thử bài này. Cảm ơn.

----------------

Hành lý của Kim Doyeon không nhiều, một vài bộ quần áo, một ít đồ dùng cá nhân mà chủ yếu là mỹ phẩm, một vài gói trà (loại trà xịn, nguyên chất, bảo quản kĩ lưỡng bởi một người thực sự say mê trà chứ không phải loại trà đóng gói xếp thành hàng bày bán nhan nhản ở các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi), và một vài đĩa nhạc của The Beatles với vết son môi đỏ in mờ mờ trên mỗi chiếc bìa, trông y hệt chiếc đĩa của tôi.

Kim Sejeong bận bịu với cửa hàng rượu, ở nhà chỉ có tôi, một kẻ rãnh rỗi, và nàng. Không khí trở nên thật ngột ngạt, nếu có Kim Sejeong ở đây thì tình hình sẽ ổn hơn.

Tôi không biết phải nói thế nào, chỉ là tôi thấy khá ngượng ngùng khi chạm phải ánh mắt nàng, cảm giác đó giống như thể một đứa trẻ vừa làm vỡ bình hoa và sợ phải đối mặt với mẹ vậy.

Còn nàng, nàng tự nhiên như thể đây thật sự là nhà của mình. Nàng sẽ pha một tách trà, sau đó lấy một vài quyển sách trên kệ mà Kim Sejeong bảo là của tôi, ngồi xếp bằng thật ngay ngắn trên chiếc ghế sofa màu kem, chăm chú dõi theo từng dòng chữ trên những trang giấy trắng tinh và phẳng phiu. Thi thoảng rời mắt liếc sang tôi một cái, thi thoảng hỏi tôi, "Chị muốn một tách trà không?".

- Sở thích của chị Kyulkyung thật lạ. Trước đây em chưa từng cảm thấy những điều này từ chị.

Nàng gấp quyển "South of the border, West of the Sun" của Haruki Murakami lại, đặt chúng thật ngay ngắn lên kệ sách, lướt một vòng qua những tựa sách còn lại trên kệ, định rút một quyển khác ra.

- Lạ như thế nào?

Tôi hiếu kì, không, phải nói là tôi thấy mừng vì cuối cùng tôi cũng có thứ để bắt đầu câu chuyện nào đấy thật dài với cô gái xinh đẹp mà suốt mấy hôm nay tôi chỉ biết ngắm chứ chẳng biết làm gì hơn.

Nàng đẩy quyển sách đang định rút ra vào lại kệ, bước về phía sofa, ngồi thật gần ngay bên cạnh tôi.

- Trông chị lúc nào cũng lạc quan và yêu đời, nhưng những thứ chị thích lại quá buồn. Chẳng hạn như mấy quyển sách, quyển nào cũng kể những câu chuyện buồn.

- Doyeon có thể kể về chị của trước đây cho chị nghe không?

Nàng nghĩ ngợi một lúc, nhìn qua chiếc đồng hồ treo ngả nghiêng trên tường, kim ngắn và kim dài lệch nhau một khoảng rất xa.

- Chị có muốn ra ngoài không?

.

.

Kim Doyeon mang giày trắng, mặc một chiếc quần jeans dài chấm mắt cá chân, ôm sát đôi chân vừa dài lại vừa gầy, áo thun trắng, khoác áo jeans. Nhìn nàng ở góc độ này thì trông nàng rất gầy, ít nhất là có vẻ gầy hơn so với lần đầu chúng tôi gặp nhau ở tháp Namsan. Tôi có cảm giác đó là lỗi của mình, đại loại như không chăm sóc tốt cho nàng, vì dù gì nàng cũng là khách, một vị khách quý ở ngôi nhà nhỏ của tôi và Kim Sejeong.

Let It Be || Doyeon x KyulkyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ