Chương 16: Trọn đời (Hoàn)

197 6 7
                                    

Một sáng mùa thu trong trẻo...
Lý Tiểu Nguyệt nằm trên chiếc ghế dựa kê giữa vườn hoa. Nắng mùa thu ấm áp chiếu vào khuôn mặt vì mang bầu mà ngày càng tròn trịa của cô.
Bên cạnh có một người đàn ông đang chăm chú cắt sửa móng tay cho cô không ai khác chính là ông xã yêu quý - Trương Thiên Vũ.
Từ khi cô mang thai anh không cho cô động tay vào bất cứ việc gì. Nguyên do chỉ là từ một lần cô đang làm cơm bất cẩn trượt chân bác sĩ kết luận động thai.
Từ đó anh quyết định giao tập đoàn cho CEO mới thuê quản lý. Còn bản thân hàng ngày rảnh rỗi ở nhà chăm sóc cô.
Giờ cô mang bầu đã 9 tháng, dự tính sinh còn khoảng 10 ngày. Chính vì thế mà anh lại càng khẩn trương. Quần áo trẻ sơ sinh, trang trí phòng em bé, sữa, tã lót,.... mọi thứ đều đã được anh chuẩn bị đầy đủ.
Anh bây giờ vinh quang trở thành thê nô trong truyền thuyết a!!
Anh rất mực cưng chiều cô. Cô muốn gì anh đều chiều. Cung phụng cô như bà hoàng.
Vừa nằm hưởng nắng, vừa ăn nho ngọt mát, vừa được chồng yêu xoa bóp thư giãn.... còn gì hạnh phúc hơn.
Bỗng nhiên dưới bụng truyền đến một cơn đau thắt..
- A.....
Dưới đáy quần là một mảng ướt đẫm. Anh hoảng hốt:
- Có phải là em sắp sinh rồi không?
Chân tay luống cuống, anh sớm đã đem cái gì gọi là bình tĩnh quăng ra thái bình dương mất rồi.
Sau một hồi chật vật cuối cùng anh cũng mang được cô tới bệnh viện phụ sản trung tâm. Đứng ngoài phòng sinh. Nghe tiếng hét chói tai truyền ra anh càng khó chịu. Chỉ muốn đạp vỡ cánh cửa phòng sinh mà tiến vào.
Mấy tên bác sĩ kia cư nhiên lại không cho anh vào cùng vợ yêu của anh. Nói cái gì mà: " Anh quá mất bình tĩnh sẽ gây ảnh hưởng đến sản phụ!!!????"
Vợ anh sinh xong anh nhất định sẽ đuổi việc mấy tên bác sĩ chết tiệt này. Dù sao bệnh viện này là anh mua để cô sinh đứa bé. Thật tức chết mà!!!
Sau 5 tiếng gian nan, cuối cùng trong phòng sinh vọng ra một tiếng khóc...
Anh mừng rỡ cuối cùng cũng sinh rồi.
Nhìn thấy bác sĩ đẩy cô và đứa nhỏ ra. Anh trực tiếp chạy đến bên cô. Chỉ sợ cô ở trong lâu thêm chút nữa anh sẽ chết mất.
Anh áp bàn tay ấm áp của mình vào khuôn mặt đầy mồ hôi và còn vương vài giọt nước mắt của cô.
- Vợ à, cảm ơn em. Thực sự cảm ơn em. Cảm ơn em đã yêu anh. Cảm ơm em đã sinh con cho anh. Anh yêu em rất nhiều vợ à!!

Ba năm sau...
Bên trong trang viên nhà họ Trương có hai người vô cùng vui vẻ đang cùng nhau đá bóng??!!
Cậu bé mới ba tuổi nhưng đã nhìn ra là một tiểu mỹ nam a!.
Mẹ cậu bé thì vô cùng xinh đẹp, dịu dàng. Có vẻ như thời gian không để lại trên cô bất cứ dấu vết gì.
- Tiểu Nguyệt, em mệt chưa??
Anh tiến đến ôm cô vào lòng dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô.
- Em không mệt. Em chơi với con rất vui vẻ.
Anh cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng bóng. Anh bế bổng cô lên đặt lên chiếc ghế mây trong sân. Mặc kệ cậu con trai đang ủy khuất vì bị bơ kia!! Có lẽ đã quá quen với việc bị ba mẹ ngó lơ. Nó ngay lập tức lên phòng xem tv để lại không gian riêng cho ba mẹ. Ngay sau khi cái bóng đèn nhỏ đi rồi. Anh yêu chiều hôn nhẹ vào môi cô và thì thầm vào vành tai đỏ rực vì ngượng của cô:
- Nhưng là anh lo cho em được không?? Vợ yêu!!
Hai người ôm nhau trên chiếc ghê mây dưới nắng chiều thu nhàn nhạt. Cô đang chuẩn bị đi gặp chu công đánh cờ thì chợt nghe thấy một giọng nói ấm áp truyền đến từ phía đỉnh đầu.
- Em là tâm can bảo bối của anh, anh sao có thể để em mệt. Anh đã rất nhiều lần tự hỏi mình rằng rốt cuộc em đã làm gì mà khiến anh không thể ngừng yêu em. Nhưng có lẽ câu trả lời phải tìm cả đời mất rồi.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô.
- Cảm ơn anh đã kiên nhẫn chờ em năm năm. Kiên nhẫn đợi em nhận ra bản thân mình đã yêu anh từ lâu. Là em quá chậm chạp, đã làm khổ anh rồi. Vũ, em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.
Anh xúc động hôn cô cuồng nhiệt. Hai bóng người hôn nhau thắm thiết nhuộm hồng cả một khoảng sân với ánh sáng hạnh phúc.

HOÀN

🎉 Bạn đã đọc xong Không thể ngừng yêu em [Can't Stop Loving You] 🎉
Không thể ngừng yêu em [Can't Stop Loving You] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ