Kết thúc mọi nghi lễ của lễ tốt nghiệp lúc này đến lúc chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình. Ba Lý Mẹ Lý vô cùng hạnh phúc cười rạng rỡ bên cạnh Lý Tiểu Nguyệt. Một nhà ba người vô cùng ấm áp. Ba Lý là hiện đang là giáo sư Văn Học còn mẹ Lý hiện đang giáo viên của một trường cấp ba. Có thể nói gia đình Lý Tiểu Nguyệt là gia đình cực kỳ gia giáo a!
Sau khi cùng ba mẹ Lý chụp ảnh kỷ niệm xong, cô tạm biệt ba mẹ trước vì vô vẫn còn phải ở lại trường thu dọn hành lý và làm thủ tục giao phòng trước khi về nhà. Tiễn ba mẹ Lý ra đến cổng trường cô quay lại thì chợt thấy Trương Thiên Vũ đứng sau cô khoảng 10 mét, anh nhìn thấy cô quay lại thì nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
"Ôi trời! Anh có thể đừng cười dịu dàng như vậy không? Tim cô lại đạp nhanh rồi" Mỗi lần anh cười cô lại thấy vô cùng rung động. Trái tim không tự chủ được mà kịch liệt nhảy nhót.
Cô cũng nhìn anh cười nhẹ:
- Anh không tham dự lễ tốt nghiệp sao? Em biết anh đã tốt nghiệp sớm nhưng cũng nên đến tạm biệt thầy cô không phải sao?
Anh chỉ mỉm cười không đáp. Cô lại nói với vẻ giận dỗi:
- Chẳng lẽ ngay cả lễ tốt nghiệp cuả em mà anh cũng không tới sao? Thật thất vọng quá!!
Anh thấy thế liền tiến lên trước vài bước ôm cô vào lòng thật chặt.
- Chỉ một lúc thôi hãy để anh ôm em! Chỉ 5 phút thôi được không em? Hãy cho anh nhìn em lâu một chút được không?
Cô cảm thấy hôm nay anh rất lạ. Dường như đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cô cất tiếng:
- Có chuyện gì sao? Hôm nay anh lạ quá !
Anh buông cô ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong như nước mùa thu của cô. Anh yêu cô chính là từ ánh mắt này. Chính nó đã bắt lấy trái tim anh.
- Anh có chuyện này cần nói với em.
- Được anh nói đi. Sao vậy?
- Nguyệt à, thực ra.... thực ra anh.... Anh sắp phải đi du học rồi...
Cô ngạc nhiên đôi mắt mở lớn. Giọng nói cô run run:
- Tại sao? Anh đi đâu cơ?
Anh nhắc lại:
- Ba anh đưa anh đi mỹ học ngành quản trị kinh doanh của Harvard. Ông muốn anh kế thừa sự nghiệp của ông.
Cô run run:
- Nhưng chẳng phải anh muốn trở thành bác sĩ sao?
Anh lặng lẽ dõi mắt ra hướng khác như không muốn nhìn đôi mắt đỏ hoe đang trực khóc của cô.
Cô không hiểu tại sao khi anh nói anh sắp phải đi tái tim cô tựa như bị ai đó bóp nghẹt, khí lực dường như đang bị rút dần ra khỏi cơ thể.
Anh nói tiếp:
- Ngày kia anh phải đi rồi. Anh xin lỗi vì đã thông báo với em quá muộn. Rất xin lỗi em.
- Anh phải đi thật sao?
Trái tim tại sao lại ngày càng đau đớn hơn thế này? Cô rất muốn làm gì đó để giữ anh ở lại. Cô có thể làm mọi thứ miễn là anh ở lại.
Cô nghẹn ngào nói trong hai hàng nước mắt:
- Anh đừng đi có dược không xin anh đừng đi... Anh ấy đã bỏ em mà đi. Xin anh đừng bỏ em. Em không thể thiếu anh... Thiên Vũ, em thừa nhận em yêu anh. Em yêu anh không phải vì anh giống anh ấy. Em đã cố phủ nhận rằng em yêu anh ấy chứ không phải là anh nhưng không phải thế
- Vũ à, không gặp được anh em sẽ rất nhớ anh. Không nhìn thấy anh em sẽ rất đau khổ. Anh bệnh em cũng sẽ rất lo lắng. Em yêu anh.. Em yêu anh rất nhiều
Cô vòng tay qua eo anh và ôm anh thật chặt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể ngừng yêu em [Can't Stop Loving You]
Romance5 năm qua anh yêu cô nhưng cuối cùng.... H nhẹ Sủng, ngược tâm Tác giả: Mạc Y Nguyệt Rating: 17+ p/s: Viết lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi