Chương 3: Đã Chết rồi!

246 9 0
                                    

Anh bước đến gần cô, từng bước chân đi thật chậm bởi anh sợ mình bước nhanh hơn chút nữa thì cô sẽ biến mất. Anh sợ rằng hình ảnh cô đứng trước mắt anh chỉ là ảo ảnh. Những ngày không nhìn thấy cô đối với anh tưởng như địa ngục. Hàng ngày anh đến quán cafe mà hai người từng đến, anh đến góc thư viện ngồi trên chiếc bàn anh và cô thường ngồi,... nhưng anh không gặp được cô. Anh sợ mình mất cô thật rồi. Ngày đó là anh quá vội vàng, anh nên biết rằng người ấy là nỗi đau mà anh vĩnh viễn không thể chạm vào, vĩnh viễn không thể thay thế. Có lẽ anh nên giữ mãi tình cảm ấy mới phải. Anh tự nhận rằng mình đã sai rồi, sai thật rồi!! Anh nhìn cô chăm chú như chỉ sợ rời mắt là cô có thể biến mất. Nhìn vào mắt cô anh cất tiếng dịu dàng:
- Anh rất khỏe. Còn em thì sao?
Cô nhìn anh nở một nụ cười dịu dàng:
- E cũng vậy! Thực ra...
Anh chợt ngắt lời cô:
- Anh muốn xin lỗi em về chuyện hôm đó. Là anh quá vội vàng anh biết em chưa thể chấp nhận anh. Nhưng anh có thể cầu xin em cho anh một cơ hội không?
Cô ngập ngừng:
- Em cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em suốt thời gian qua. Nhưng em quá yêu anh ấy...
- Thời gian lâu như vậy rồi chẳng lẽ em vẫn không thể quên cậu ấy.
Giọng nói của anh nghẹn ngào. Anh không hiểu tại sao anh dùng thời gian 5 năm để ở bên cô chăm sóc cô nhưng vẫn không thể làm phai nhạt đi hình bóng người con trai ấy.
-Cậu ấy đã chết rồi. Em không thể cho anh một cơ hội sao. Không lẽ em không thể tiếp nhận dù chỉ một chút tâm ý của anh.

Không thể ngừng yêu em [Can't Stop Loving You] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ