Chương 1 - Vụ giết người kinh dị nhất

1.5K 9 1
                                    


Bốn giờ sáng.

Thành phố S đang ngủ say, mọi thứ có sự sống đều đang ngủ say.

Chỉ có gió mưa càng lúc càng điên cuồng đang thét gào và nhe nanh giơ vuốt.

Hình như bão tố cũng có sự sống hoặc linh hồn thì phải?

Bạn nghe đi, gió mưa đang đập phá gấp gáp và điên cuồng, chúng xô những cây non bên đường ngả nghiêng chao đảo, chúng không ngớt gào rú, hình như chúng đang cuống cuồng tranh nhau để nói ra một điều bí mật kinh thiên động địa nào đó; hoặc, hình như chúng sớm cảm nhận thấy một tín hiệu đáng sợ nhưng lại không biết phải làm gì để ngăn chặn.

Trận mưa đêm nay có phân không bình thường.

Nhưng không ai nhận ra điều gì khác lạ, vì họ đang ngủ say, đang ngủ rất say.

Trong đêm mưa gió, một con mèo đen lặng lẽ; nhảy xuống bậu cửa sổ hết sức êm nhẹ, toàn thằn ướt sũng nước mưa, nó ung dung liếm láp bộ móng vuốt của mình.

Bỗng nhiên, hình như nó ngửi thấy một thứ mùi gì đó, nó vội gồng mình lên, đôi mắt xanh lè lập tức nhìn sang một ô cửa sổ khác; rồi nó vụt rời khỏi bậu cửa sổ, lao đi mất hút.

Đúng vào lúc này, một luồng sét đỏ quạch rạch ngang bầu trời phóng xuống.

Thành phố S rung lên, những người đang trong giấc mộng cũng giật mình.

Chỉ lát sau, bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ đáng sợ.

Mưa và gió dường như càng dữ dằn hơn.

Vụ án mạng xảy ra tại phòng 701 nhà C khu chung cư Quang Minh thành phố S. Nạn nhân là Tô Tuyết, 31 tuổi, nữ nhân viên công ty quảng cáo Phi Tường; sáng sớm ngày 15 tháng 6 bị phát hiện đã chết ở phòng ngủ trong căn hộ, Đoàn Chính Dương chồng cô đã báo tin cho cảnh sát.

Đầu nạn nhân bị cắt rời, vết cắt ở cổ rất phẳng, sơ bộ phán đoán hung thủ đã sử dụng hung khí cực sắc.

Thời gian tử vong trong khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng, hiện trường không có dấu vân tay, dấu chân khả nghi, không có dấu vết giãy giụa hoặc vật lộn, không có dấu hiệu thi thể bị di chuyển, cũng không thấy hung khí. Quan sát nét mặt nạn nhân thấy rằng có lẽ cô bị sát hại trong lúc chính mình không hề hay biết.

Khi cảnh sát đến hiện trường, thì Đoàn Chính Dương chồng nạn nhân đang ngồi co rúm ở một góc nhà, toàn thân dính máu.

Pháp y đã kết luận, máu trên người Đoàn Chính Dương là máu của nạn nhân.

Đôi mắt Dương như ngây như dại, đờ đẫn nhìn cái đầu máu me, sắc mặt anh ta xám ngoét.

Cảnh sát coi Dương là nghi phạm số một, bắt giữ và giải về sở công an, lúc ấy Dương mới như người vừa tỉnh cơn mê rồi bắt đầu phân trần, nói rằng mình hoàn toàn không biết Tô Tuyết đã chết như thế nào. Tôi hôm đó Dương uống say, về nhà rồi lên giường ngủ một chập, đến khuya thì choàng tỉnh vì tiếng sấm nổ vang rền và phát hiện ra Tô Tuyết người một nơi đầu một nẻo, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, anh lại đang ôm đầu cô trong lòng.

Bọ cạp rừng sâu - Thượng Quan Ngọ DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ