Chương 5 - Đằng sau một đề toán

783 8 3
                                    


Trương Ngưng!

Không biết ai đã gọi ra cái tên này.

Tôi hoàng hồn đưa tay bưng miệng, không dám tin người phụ nữ như một cỗ máy đang di chuyển về phía chúng tôi.

Có phải Trương Ngưng thật không? Chiếc váy trắng lấm bùn bê bết, rách tả rách tơi, bên trên lại còn có những vệt máu; cánh tay đầy những vết rách đỏ lòm, chân trái đi giày cao gót, chân phải thì không, mái tóc dài đên nhánh nhưng rối mù như tổ quạ, lòa xòa che gần kín khuôn mặt.

Mọi người đều nín thở, nhìn cô ta không chớp mắt.

Cô ta sắc mặt vô cảm, tập tễnh đi qua chúng tôi đến góc nhà, bóng cô ta vật vờ quái dị hết chỗ nói.

Rồi cô ta nằm nhoài xuống, vục mặt vào cái thuyền lá chuối, uống nước ừng ực. Cũng chẳng rõ ừng ực như thế bao lâu, sau đó cô ta bưng cái thuyền nước lên tiếp tục uống lấy uống để.

Nhìn cảnh ấy người ta có cảm giác không phải đang uống nước mà giống như hút nước vào cổ họng, ra sức mà hút nước.

Chỉ lát sau, cái thuyền đầy nước đã bị cô ta uống không còn sót một giọt nào.

Cả ngày mọi người uống đến không một nửa thuyền nước, không những thế cô ta... cô ta lại vục mặt vào cái thuyền nước thứ hai...

Không ai dám bước đến ngăn cản, ngay Chu Vũ vốn rất nóng tính và hung bạo cũng không dám động đậy. Vì toàn thân Trương Ngưng toát ra một thứ áp lực khiến người ta nghẹn thở.

Uống cạn hai thuyền nước cuối cùng của mọi người rồi, Trương Ngưng kiểm tra các thuyền khác, thấy không còn nước nữa, bấy giờ cô ta mới ợ một cái thật to, rồi lại tập tễnh bước về phía chúng tôi. Thật bất ngờ, toàn thân cô ta bỗng mềm oặt, ngã vật xuống đất bất động, không cựa quậy gì nữa.

Hồi lâu sau mọi người mới bừng tỉnh, đưa mắt nhìn nhau. Dù không ai nói gì nhưng mọi ánh mắt đều đang hỏi cùng một câu hỏi: Trương Ngưng sao thế?

Đúng thế, Trương Ngưng sao rồi?

Trong nhà cực kì nóng bức nhưng toàn thân tôi giá lạnh, sự bất thường của Trương Ngưng khiến tôi lạnh thấu xương.

Bé Đoàn Lôi giật áo tôi, khẽ hỏi: "Tại sao cô ấy lại không động đậy gì cả? Hay là no quá chết rồi?"

Liễu Tinh Tinh đang định đụng vào Trương Ngưng, nhưng Đoàn Lôi nói thế khiến chị ta sợ quá rụt tay lại ngay, rồi nói với La Thiên: "Anh làm đi, anh là cảnh sát, gan dạ hơn."

Khi La Thiên vén mớ tóc ướt sũng của Trương Ngưng lên, mọi người kinh ngạc đờ ra, vì mặt cô ấy sưng vù và hằn rõ mấy vết thương chạy ngang chạy dọc, chắc là bị cành cây rạch đứt.

Đôi môi cô ta trắng nhợt, cả khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng, không còn nét xinh xắn như trước nữa.

Vẻ mặt của La Thiên thể hiện rằng Trương Ngưng chưa chết. Chu Vũ vội hỏi: "Có phải cô ấy đã hóa điên không? Tôi chưa từng thấy ai mọt hơi uống cạn ngần ấy nước. Thật đáng sợ. Bụng sao có thể chứa nổi?"

"Tôi cho rằng tình trạng của cô ấy là do nhân tố tâm lý tạo thành, tức là chứng khát nước do tâm lý." La Thiên nói.

Bọ cạp rừng sâu - Thượng Quan Ngọ DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ