Chương 7 - Hung thủ thực sự

641 8 0
                                    


Trương Ngưng, người đã mất tích một cách bí hiểm - lại xuất hiện, khiến cho toàn bộ sự việc trở nên càng phức tạp và ly kỳ.

Khi cô ấy lại vật vờ như hồ ma bước đến trước mặt chúng tôi, ai cũng cảm thấy như gặp quỷ sứ, hết sức hãi hùng.

Về lý mà nói, khi thấy Trương Ngưng còn sống trở về thì nên mừng mới phải, nhưng trên khuôn mặt của tất cả mọi người thì chỉ đầy vẻ sợ hãi mà thôi, nỗi sợ hãi thấm sâu vào tim gan. Tối hôm đó cô ấy đã mất tích như thế nào? Nếu là bị kẻ đeo mặt nạ lôi đi thì tại sao cô ấy vẫn còn sống và trở về? Nếu là cô ấy tự bỏ đi, thì ba ngày qua cô ấy đi đâu? Tại sao không hề lộ mặt ra? Tối nay trở về, nghĩa là thế nào?

Đầu óc tôi ngổn ngang bao ý nghĩ hỗn loạn, ánh mắt tôi cũng không ngớt dán chặt vào Trương Ngưng.

Trong căn lều, im ắng không một âm thanh, chỉ có tiếng thở gấp gáp và nặng nề của Trương Ngưng phả vào tâm cang mọi người.

Ai cũng thấy sợ hãi, chỉ có Đoàn Lôi không những không sợ mà còn chào hỏi Trương Ngưng: "À! Cô đã về rồi!"

Nó nói rất bình tĩnh tự nhiên, cứ như là Trương Ngưng vừa mới ra ngoài đi vệ sinh rồi lại trở vào.

Tôi càng thấy sợ hãi và cảm thấy rất rõ có một thứ gì đó cực đáng sợ đang xâm nhập vào chúng tôi, nó là thứ gì tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được rằng tiếp sau đây sẽ xảy ra những chuyện đáng sợ mà chúng tôi không sao tưởng tượng nỗi.

Có lẽ, đây mới là bắt đầu.

Bước vào lều rồi, Trương Ngưng nhìn quanh bốn bề, cô ta từ đầu đến chân thật sự đã biến thành "người rừng" rồi. Khi nhìn thấy miếng thịt khi đặt trên mặt đất, Trương Ngưng chạy lại vồ lấy, mồm vừa nhai ngấu nghiến vừa phát ra một thứ âm thanh đáng sợ khó bề tưởng tượng nỗi.

Ngồi bên cạnh Trương Ngưng là Chu Vũ, mắt trợn tròn, đờ đẫn, không dám nhúc nhích cựa quậy, trán vã mồ hôi.

Lát sau, một nữa con khỉ đã bị Trương Ngưng ăn hết veo. Tôi bỗng liên tưởng đến hình ảnh cô ta trở về lần thứ nhất uống nước như điên, tôi bất giác rùng mình.

Tiếp đó, Trương Ngưng lại cầm một cánh tay con khỉ to, há mồm cắn luôn.

Họ chưa nướng con khỉ to, xác nó vẫn còn đầy lông lá.

Nhưng Trương Ngưng không hề bận tâm, vẫn nghiến răng rứt ra một miếng thịt dính máu đỏ lòm.

La Thiên nhìn, không chịu nổi nữa, anh chạy đến giật lại con khỉ trong tay Trương Ngưng. Cô ta lập tức nổi cơn điên, ra sức giằng co với La Thiên. Anh tạt cho cô một cái thật mạnh, cô ta ngã lăn ra đất, rồi anh giận dữ quát: "Không được ăn! Thịt vẫn còn sống! Cô tỉnh lại đi? Không được ăn nữa, cô đã ăn nửa con khỉ rồi, nếu ăn nữa thì cô bội thực mà chết!"

Trương Ngưng từ từ nhổm dậy, rồi lại xông vào cướp thịt khỉ.

Rồi lại bị La Thiên đẩy ngã, cô ta tiếp tục đứng lên xông vào chứ không bỏ cuộc. Cứ thế vài lần, La Thiên đành ghì chặt cô ta xuống đất rồi quát to: "Không được ăn nữa! Cô sẽ chết đấy, hiểu không?"

Bọ cạp rừng sâu - Thượng Quan Ngọ DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ