Chương 9 - Tư Khải Điền chuộc tội

591 5 1
                                    

 
Hôm nọ tôi khảng khái nhảy xuống dốc núi, và lập tức nhận ra mình đã mắc một sai lầm quá lớn. Vì nó chỉ là dốc núi chứ không phải vách đá.

Vách đá thì thẳng đứng, dốc núi thì thoai thoải, cho nên lúc nhảy xuống tôi lập tức bị ngã lộn vòng và tiếp tục lăn xuống phía dưới, hết sức khốn đốn, trái ngược với mong muốn của tôi là mình sẽ hy sinh oanh liệt.

Cuối cùng, đầu va đập vào một gốc cây rồi tôi ngất đi.

Không rõ tôi bị hôn mê trong bao lâu, lúc mờ mờ ảo ảo mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một cái mặt nạ trông cực kỳ đáng sợ.

Kẻ đeo mặt nạ! Tôi sợ hãi kêu lên, và rướn người ngồi phắt dậy, rồi lập tức cảm thấy đầu nhức kinh khủng như sắp vỡ tung ra, toàn thân đau rát như bị lửa đốt. Nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến chuyện bị đau. Tôi sợ hãi lui về phía sau, tôi thấy tuyệt vọng, rốt cuộc tôi không thể thoát khỏi bàn tay hắn.

Kẻ đeo mặt nạ cúi xuống nhìn tôi, thấy tôi vừa mở mắt ra đã quá sợ hãi lùi lại thì hắn cũng lùi lại, cứ như là hắn lo mình khiến tôi sợ hãi, vì thế hắn rất lúng túng.

Thế là sao? Hắn đã bắt được tôi, nhưng rồi lại sợ mình làm cho tôi kinh hãi?

Khi tôi đang nghi hoặc không sao hiểu nổi thì bỗng liếc thấy bé Đoàn Lôi từ sau một gốc cây to chạy ra, nó vui vẻ nói: "Tiểu Cố đã tỉnh lại rồi à?"

Tôi ngớ ra nhìn nó, thì ra nó vẫn còn sống, nó đã được kẻ đeo mặt nạ cứu! Tôi đã đoán không nhầm: kẻ đeo mặt nạ là Đoàn Chính Dương, cha con họ Đoàn và gã Chu Vũ đúng là cùng một bọn, hôm nọ Chu Vũ ném Đoàn Lôi xuống dốc núi chính là âm mưu của bọn họ, đó chẳng qua chỉ là một thứ khổ nhục kế mà thôi!

Trời đất ơi, hiện nay ở trên đó chỉ còn ba người đàn ông, trong đó có một kẻ nội gián, vậy thì chẳng phải là tính mạng La Thiên và Tư Khải Điền sắp nguy đến nơi hay sao?

Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nhìn kẻ đeo mặt nạ, cứng cỏi nói: "La Thiên đã biết tôi nằm trong tay anh chứ gì? Anh sẽ lợi dụng tôi, tại sao? Tôi hiểu rồi: vì anh sợ La Thiên cho nên anh phải khống chế tôi, nếu không, anh không thể là đối thủ của anh ấy..."

"Không phải thế, Tiểu Cố..."

Tôi ngắt lời thằng bé: "Không phải cái gì?" Rồi tôi căm giận nhìn Đoàn Chính Dương, căn vặn hắn: "Sao anh có thể tàn nhẫn đến thế, dám đẩy đứa con trai mình vào vòng tội lỗi? Nó mới 7 tuổi đầu! Có người cha nào như anh không? Còn những người đã chết ở ngoài kia nữa, họ có thù sâu nợ máu gì với anh mà anh lại lần lượt giết họ..."

"Ông ấy không phải cha cháu, mà là chú La Thiên!" Đoàn Lôi cuống quýt la lên.

Hắn không phải Đoàn Chính Dương? Mà là La Thiên? Đâu có thể như thế?

"Đây là chú La Thiên thật mà!" Giọng Đoàn Lôi lại vang lên.

"Không!" Tôi hét to. "Hắn không phải La Thiên. Không phải! Đây là âm mưu của các người, không đời nào tôi lại tin!"

Tôi vừa nói xong thì kẻ đeo mặt nạ giật mạnh cổ áo của hắn ra, ở vai trái của hắn có một vết sẹo trông rất đáng sợ. Khi hắn từ từ xoay người đi thì ở bả vai trái và phải có cả thảy ba vết sẹo. Tôi nhận ra những vết sẹo này và không bao giờ có thể quên, tháng trước ở đại học Giang Xuyên xảy ra chuỗi vụ án mạng, La Thiên bị thương do hung thủ bắn nỏ.

Bọ cạp rừng sâu - Thượng Quan Ngọ DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ