Chương 6 - Máu dã thú sục sôi

650 6 0
                                    


"Chà! Cổ Tiểu Yên thật dũng cảm, nữ nhi không hề thua kém giới mày râu! Tôi thật sự thấy choáng ngợp quá!"

Lời của Chu Vũ khiến tôi tỉnh táo trở lại, thằng cha này vừa nãy nấp rõ kín không dám ló mặt ra, cho đến lúc kẻ đeo mặt nạ đã bị lăn xuống núi thì anh ta mới nhắng nhít chạy đến chỗ tôi, giơ nắm tay dựng ngón cái lên!

Tôi đờ đẫn nhìn anh ta, toàn thân tôi bỗng run lên bần bật rồi òa khóc, khiến Chu Vũ phát hoảng, hỏi La Thiên: "Cô ấy sợ quá hóa điên hay sao?"

La Thiên vội ôm tôi vào lòng, an ủi: "Không sao, Tiểu Yên...ổn rồi, không sao..."

Tôi càng run rẩy khiếp hơn, mồ hôi túa ra khắp người. "La Thiên, em đã giết người... đã giết người..."

"Chỉ nói vớ vẩn! Em không giết người, em chỉ cứa vào cánh tay hắn thôi..."

"Không không! Nếu mũi kiếm tre nhọn, thì em đã giết hắn rồi." Tôi khóc nấc lên, nghẹn ngào. La Thiên an ủi tôi hồi lâu tôi mới dần dần bình tĩnh trở lại. Những hình ảnh đâm kẻ đeo mặt nạ vừa nãy hằn sâu trong trí não tôi, tin rằng tôi sẽ mãi mãi không thể xóa đi.

Xem xét thi thể Lâm Kiều Nhi, thấy rằng cô ấy mới chết chưa lâu, bị một vật nặng đánh vào phía sau đỉnh đầu nên chết ngay tại chỗ. Bên cạnh xác Lâm Kiều Nhi cũng "bày" một đề toàn như lúc sáng: 8 trừ 7.

Từ đó có thể suy luận ra rằng kẻ đeo mặt nạ chính là hung thủ.

Hắn để lại đề toán với mục đích rõ ràng và dễ hiểu, và là sự chế nhạo dành cho La Thiên hoặc dành cho tất cả chúng tô, đồng thời thể hiện sự ngạo mạn của hắn. Mọi hành vi của hắn rất giống với tên tội phạm Bồ Bằng, nhưng tôi khẳng định không phải Bồ Bằng, vì Bồ Bằng là một gã gù lưng tuổi gần 50, còn kẻ đeo mặt nạ này thì còn trẻ, với thân thủ nhanh nhẹn và thể lực tốt.

Chu Vũ sợ quá, nói lạc cả giọng: "Bây giờ... bây giờ nên thế nào?"

"Cứ yên tâm, kẻ đeo mặt nạ đã bị thương nặng, nếu hắn không có đồng bọn thì mọi người có thể tạm thời chưa gặp nguy hiểm." La Thiên nói xong, anh lại có nét buồn rầu, chăm chú nhìn vào cái đề toán, khẽ lẩm bẩm: "Anh nói đúng, tôi đã chủ quan, quá tự tin. Nếu tôi không sửa 5 trừ 3 thành 5 cộng 3 thì có lẽ Lâm Kiều Nhi sẽ không bị...", La Thiên nắm tay lại đấm thật mạnh xuống mặt đất.

"Thực ra cũng chẳng thể trách anh, tại chính cô ấy cứ..." Chu Vũ chưa nói xong thì ánh mắt La Thiên bỗng sáng lên: "Tại sao kẻ đeo mặt nạ cả hai lần ra tay đều chọn dốc núi để giết người?"

"Tại sao à? Vì nếu bị chúng ta bắt gặp thì hắn sẽ dễ dàng lăn xuống để trốn thoát chứ gì?" Chu Vũ cau mày hỏi.

"Chắc là thế. Và tôi đã vô tình giúp hắn chạy thoát." Cho nên, nếu lần sau bắt gặp, chúng ta sẽ dụ hắn đến chỗ bằng phẳng, chỉ cần tóm được hắn thì sự thật đương nhiên sẽ được làm sáng tỏ."

Được biết kẻ đeo mặt nạ bị thương nặng tạm thời không thể uy hiếm mọi người, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Làm sao để dào được hố chôn Lâm Kiều Nhi, là điều rất hóc búa đối với chúng tôi. Vì mặt đất ở đây vừa khô vừa cứng trơ, khác hẳn lần trước chôn cất Vương Hải Thành. Mấy "thương binh" như chúng tôi dù đào đến ngày mai cũng không xong.

Bọ cạp rừng sâu - Thượng Quan Ngọ DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ