- Anh đến rồi!
Khóe mắt Di Yên cong cong mỉm cười nhìn về phía người đàn ông xuất hiện ngoài cửa. Anh lại đến, không phải vì công việc, chỉ là anh muốn ghé qua, muốn nhìn thấy cô. Đằng Thiên biết cô đã đợi, không phải chỉ vài ngày mà từ rất lâu rồi.
Anh bước vào bên trong căn hộ, nơi thời gian như lùi về một bước xa xôi, nhẹ nhàng khép cửa. Chàng trai cởi áo khoác ngoài mắc lên móc treo trên bức tường ố màu, trong khi Di Yên dời xe lăn về phía bàn trà. Không gian yên ắng như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng lách cách gốm sứ chạm vào nhau.
- Anh có mang theo cafe, em có muốn uống một ít không?
- Ấm nước trên bếp, fim cafe dưới ngăn tủ thứ ba. Anh pha cả trà nữa nhé! - Cô chống cằm cười hiền, vui vẻ đề nghị.
Anh biết đối với một người như cô uống cafe vào giờ này thật sự không tốt, nhưng đã lâu rồi họ mới lại có dịp ngồi lại với nhau, thưởng thức chút phong vị Sài Gòn cafe sữa đá mà cô từng yêu. Đằng Thiên xăn tay áo sơmi lên quá khuỷu, gọn gàng. Tếng nước chảy vào ấm đun nghe róc rách, tiếng bật bếp đánh "tạch", tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau. Căn hộ tầng áp mái như ấm hẳn lên. Anh loay hoay xé miệng túi cafe, mùi hương đậm nồng say đắm lòng người lan tỏa.
- Thơm quá! - Cô cảm thán, hít một hơi thật sâu, nhoẻn miệng cười.
Anh cũng cười, nụ cười hiền mang lại cảm giác khẳng khái và vui vẻ. Fim cafe đã lâu không có người dùng phủ trên mình lớp bụi mỏng nằm bên cạnh gói trà gập mép gọn gàng. Trong nhà, nước chảy róc rách êm êm như một khúc nhạc. Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng phố xá, vừa ồn ào, lại vừa bình yên. Con mèo cào cào thấm thảm chấp vá dưới chân bàn, gru gru mấy tiếng kêu hạnh phúc. Di Yên nằm bò trên bàn trà, mái tóc dài buông xõa lười tiếng. Cô nhìn bóng lưng anh, bờ vai thẳng tắp, áo sơmi sạch sẽ tươm tất, một người đàn ông thành đạt. Đôi mắt híp lại, khóe miệng cong cong đầy thỏa mãn.
Khi đó quen nhau, họ không có nhiều kỹ niệm đặt biệt, đơn giản mỗi ngày đi qua đều là nỗi nhớ. Đằng Thiên giống anh trai, lần đầu đến quán cafe đã thích mê mùi hương của thứ chất lỏng đen đặc ấy. Không phải thuốc lá hay bia rượu, cafe mới là thứ khiến cậu cảm thấy mình trưởng thành. Vị đắng nồng ngọt hậu mạnh mẽ như tuổi trẻ vô định bất kham, phong vị đọng lại vội vã nhưng sâu lắng như cuộc sống Sài Gòn, chút hương hoài niệm chẳng cạn bao giờ như chính anh. Không giống Đằng Thiên, cô bạn gái co cơ mặt nhăn nhúm lại chán ghét. Di Yên không thích cafe, quá đắng, qúa nồng, quá mạnh mẽ, không thích hợp với cô gái nhỏ năm nào. Nhưng thời gian qua đi, tình yêu dành cho một người cũng lớn lên giống như trái tim thiếu nữ, rồi một ngày cô không còn ghét cafe nữa, chỉ thấy nó là anh, là sâu lắng, là yêu thương.
Đến một ngày, cafe còn mang hương vị lạc mất.
Hơi nước bay lên trắng nhạt nhòa, tỏa ra không gian ấm áp, nước sôi. Dòng chảy róc rách rót xuống bề mặt đen nâu yên vị trong fim. Từng giọt chất lỏng tối màu quyến rũ chậm rãi thả mình vào ly thủy tinh bên dưới, điềm nhiên tựa đồng hồ nước. Đôi mắt biếng nhác nhìn theo mê hoặc. Anh ngồi xuống đối diện Di Yên, vui vẻ ngắm cô gái nằm trườn trên mặt bàn. Cơ thể mềm mại, tóc buông dài, bờ vai thanh mảnh yếu đuối. Đầu cô tựa trên cánh tay khúc khuỷu, bàn tay thon nhỏ nằm lặng lẽ trước mặt anh. Bàn tay ngày xưa anh đã từng nắm chặt, từng vụng dại gửi hết yêu thương. Đã bao lâu rồi anh không nhìn cô như thế, đã bao lâu rồi mới lại nhớ đến thế, nhớ đến cồn cào, nhớ da diết. Nhớ một người ngay trước mặt, nỗi nhớ ấy lại càng sâu đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày lạc nhau giữa Sài Gòn
Mistério / SuspenseTruyện: Những ngày lạc nhau giữa Sài Gòn Tác giả: Thỏ lông xù. Thể loại: Lãng mạn, bí ẩn. .......... Cơn mưa bất chợt vào một ngày cuối đông, trên tầng áp mái, anh vô tình gặp lại người tình cũ. Hiện thực và quá khứ đan xen kết nối họ giữa dòng chả...