ngày thứ mười hai

124 21 4
                                    

Nắng hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên tấm kính của tòa cao ốc đối diện chung cư cổ. Những viên gạch đi qua năm tháng áo lên mình thứ ánh sáng phóng đãng chất lừ nồng đậm. Anh đứng trước lối vào, ngước nhìn ô cửa sổ hình vòm trên cao, vô thức khẽ nhắm mắt hít một hơi dài. Đã gần một tuần anh không đến nơi này, tim bỗng nhiên nặng trĩu. Cô có còn ở đó, có còn đợi anh?

Hành lang vẫn hút mắt người bởi màu xưa cũ, tiếng rè rè lục đục phát từ cái radio của người quản lý tòa nhà lớn tuổi. Sài Gòn vừa thu mình lại trong khối kiến trúc bé nhỏ này. Giữa những bậc thang vàng ố lấm tấm sà cừ khúc khủy, ọp ẹp, văng vẳng tiếng người phát thanh viên trầm bổng lẫn trong mớ âm sắc tạp nham từ từ xa dần.

"Đây là đài tiếng nói nhân dân... Bây giờ là năm giờ b... mươi phút..."

Đằng Thiên bất giác mỉm cười, giữa thành phố nhộn nhịp còn mấy ai nghe radio nữa. Trong đầu anh thoáng ẩn hiện hình ảnh bên trong căn hộ tầng áp mái, hình như nơi đó cũng không có tivi, chỉ có những quyển sách văn học kinh điển chất đầy trên chiếc bàn cũ nơi góc nhà. Có lẽ một lúc nào đó cô đơn giữa Sài Gòn lạc lõng, Di Yên cũng tựa mình vào khung cửa sổ, ngắm nhìn đường phố, lắng nghe tiếng radio vừa yên tĩnh vừa ồn ào. Rồi anh lại tự hỏi: đã bao nhiêu lần người con gái ấy cảm thấy cô đơn?

Con mèo nằm chễnh chệ trên bàn trà, nhịp cái đuôi một cách dễ chịu. Di Yên vén mái tóc dài qua tai, lần nữa để lộ cái cổ và vành tai trắng ngần, mím môi e then.

- Sao anh nhìn em mãi thế?

Anh cúi đầu phì cười, thu ánh mắt. Nãy giờ chàng trai này vô thức ngắm nhìn người đối diện mãi, tự mình chìm vào suy tư không dứt ra được.

- Anh đang thử đoán xem, thời gian qua đi, em nghĩ gì về anh.

- Em đâu có nghĩ, nhưng mà... - Cô ngập ngừng, cụp hàng mi dài mềm mại - Em có nghe người ta đồn, anh sắp kết hôn.

Đằng Thiên hơi giật mình, đúng là nhà anh sắp có hôn lễ, nhưng người kết hôn không phải anh. Có lẽ cô ấy nghe người ta nói đi, nói về rồi tự mình phán đoán. Có lẽ...

- Em có đau lòng không? - Hỏi xong, anh có cảm giác như vừa cầm dao nhọn đâm vào chân mình. Nếu cô ấy trả lời có, anh sẽ vui hay sẽ xót xa, nếu cô ấy trả lời không, tim anh có quặn thắt ngàn lần nữa.

Di Yên trầm mặc, cô im lặng né tránh.

- Là em gái anh sắp kết hôn, không phải anh! - Đằng Thiên cười gượng gạo giải thích.

- Không phải con bé mới học cấp ba sao? - Di Yên cảm thấy ngạc nhiên, đôi mắt mang theo chút niềm vui nhỏ nhoi cố kiềm nén.

- Ừ, con bé mới mười bảy tuổi, đám cưới sẽ tổ chức vào năm sau, ngay khi con bé mười tám. Sẽ sớm thôi!

Nắng rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ hình vòm dần nhạt. Anh chồm người ra phía ngoài, lắng nghe âm thanh thành phố ồn ào. Giờ tan tầm, dòng người lại nối đuôi nhau như bầy chim về tổ. Ở nơi họ gọi là nhà, có yêu thương đang đợi, hay chỉ là nỗi cô đơn bất tận. Có ai đó nói rằng, Sài Gòn sống về đêm. Còn với anh, Sài Gòn sống hai mươi bốn giờ một ngày, bảy ngày một tuần, không ngơi nghỉ. Người ta đi học, rồi đi làm, bon chen xô bồ giữa cuộc đời quá đỗi vô thường là thế. Nhưng chỉ cần màn đêm xuống, phố xá lên đèn, Sài Gòn lại tiếp tục trở mình, tiếp tục thở. Sống ở Sài Gòn nữa đêm không lo đói, nhiều quán ăn mở cửa từ tối đến sáng hôm sau. Sống ở Sài Gòn không sợ buồn, chỗ chơi bời qua đêm nhiều vô kể. Sống ở Sài Gòn chỉ sợ cô đơn, cô đơn không có nghĩa một mình, cô đơn là giữa dòng người vẫn lạc lõng, chơi vơi. Giống như anh đã từng...

Những ngày lạc nhau giữa Sài GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ