Nắng chiếu xuyên qua mấy hàng cây bên ngoài cửa sổ, đọng lại vệt ánh sáng dịu nhẹ trên lớp áo phông trắng thoải mái. Dáng người thẳng tắp từ tốn nhấm nháp cafe thơm nồng quyến rũ. Hôm nay bầu trời Sài Gòn đẹp rạng rỡ. Anh đặt chiếc tách xuống bàn trà, dứng dậy cầm chìa khóa xe một mạch đi ra ngoài. Tay lái đánh vòng, tiếng máy nổ êm ả, bánh nhựa nghiến xuống mặt đường chạy về phía ngoại ô thành phố.
Sài Gòn dưới ánh sáng nóng ấm của một ngày oi ả, ồn ào, xô bồ và tất bật. Nơi hóc ngã tư đường vài ba người đàn ông ngồi trên yên xe máy, cầm tờ báo chăm chú đọc, hoặc ngủ say. Bên cạnh những ánh đèn chuyển xanh đỏ nhấp nháy, vài chú công an giao thông đang điều chỉnh lưu lượng xe. Dòng người lướt qua, người sang trọng, kẻ bần hàn, liếc mắt ngắm nhìn nhau, hay bỏ qua nhau. Sài Gòn vốn thế, trở mình mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ xa lạ, chỉ có trái tim con người mỗi ngày một cách xa nhau.
Dưới đường dây điện cao thế, hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ màu sắc khác nhau xếp hàng lề lối, im lặng. Ngút tầm mắt là cánh đồng dương xỉ trải dài như bất tận. Trên bầu trời cao xanh, nắng cũng dịu lại trước hoang vu. Dưới mương nước chảy đen ngòm, đục quánh, vẫn có thể nuôi sống hàng chục loại bèo lớn nhỏ. Nếu không có thanh âm của lũ chim vỗ cánh, cất tiếng gọi nhau lọt thỏm trong tiếng gió, thế giới nơi này chỉ có sự im lặng.
Đằng Thiên giữ dáng người uy nghiêm, đứng lặng lẽ trước người con gái anh đã yêu. Trái tim rung lên từng hồi khe khẽ. Di Yên mỉm cười, đôi mắt cong cong tựa trăng non vừa khuyết, xinh đẹp trong sáng những ngày hai mươi tuổi. Cô cứ nhìn anh mãi. Bức ảnh trên bia mộ nhìn anh mãi. Người con gái ấy mãi mãi chỉ còn nhìn về một hướng, mãi mãi cách xa. Cô ấy đã qua đời.
Anh cẩn trọng bước lên bậc tam cấp, đặt giữa ngôi mộ một đóa hồng trắng. Vài cánh hoa rơi xuống thềm gạch trơn bóng, lạnh lẽo. Giọng anh khàn khàn, bình thản và dịu dàng như dỗ dành an ủi.
- Anh về rồi đây!
Trong tiềm thức Đằng Thiên mơ hồ hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ, mái tóc dài tung bay giữa bầu trời đầy gió. Di Yên năm mười bảy tuổi bước lùi trong nắng, đôi mắt hiếp lại cười như ánh mắt trời. Bàn tay nắm chiếc lá xanh mướt lấp lánh dưới ánh sáng mùa hè. Đôi môi nhỏ xinh vui vẻ gọi "Đằng Thiên, em thích anh!"
Cũng là mái tóc ấy, đôi môi ấy, dưới nền trời Monaco, Di Yên năm hai mươi tuổi ôm chầm lấy anh. Khoang phổi người thanh niên lấp đầy mùi hương một cô gái. Bên tai khẽ nghe tiếng thì thầm "Đằng Thiên, em yêu anh!"
Đồng hồ tích tắc đếm nhịp thời gian, đã rất nhiều năm trôi qua từ trong ký ức chàng trai trẻ. Tình yêu đến vào một ngày mưa và kết thúc vào ngày nắng đẹp. Lũ chim chao lượn trên bầu trời cất tiếng gọi nhau vang vọng, có niềm vui, cũng có bi ai sầu thảm. Giữa Sài Gòn là những cuộc gặp gỡ, những tình yêu chởm nở, những chia ly cách biệt mãi khôn nguôi. Ba mươi ngày qua cữ ngỡ đã gặp lại, đã tìm thấy, nhưng thực chất vẫn là lạc lõng cô đơn. Người con gái ấy cuối cùng cũng chỉ còn lại linh hồn mong manh yếu ớt, thoi thóp hơn cả những ngày cuối đời, lặng lẽ đợi chờ. Đằng Thiên ngồi nơi bậc tam cấp, cứ thế ngước mắt nhìn bầu trời cao vời vợi.
Cuộc tái ngộ cũng chỉ là hữu duyên, nếu như duyên không đủ, nếu như anh không tới, cô sẽ thầm lặng đến khi nào. Bao lâu và bao xa cho một khoảng cách. Xa xôi không phải Sài Gòn và nước Mỹ, cũng không phải khoảng cách Sài Gòn với Paris, càng không là tiểu bang Ohio cách biệt trời Tây đất Pháp, xa xôi là những ngày lạc nhau giữa chính nơi này, trong cùng một thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày lạc nhau giữa Sài Gòn
Misterio / SuspensoTruyện: Những ngày lạc nhau giữa Sài Gòn Tác giả: Thỏ lông xù. Thể loại: Lãng mạn, bí ẩn. .......... Cơn mưa bất chợt vào một ngày cuối đông, trên tầng áp mái, anh vô tình gặp lại người tình cũ. Hiện thực và quá khứ đan xen kết nối họ giữa dòng chả...