Chap 30: Say rượu

1.1K 99 0
                                    

Vương Tuấn Khải có buổi xã giao, Vương Nguyên một người ăn cơm chiều. Đến nơi đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm một mình, cậu cảm thấy không khí như vậy thoải mái không ít, ngay cả đồ ăn đều thơm hơn rất nhiều.

Bà Trương hỏi: "Thiếu gia hôm nay thèm ăn sao?" Bình thường cậu chỉ ăn một chén cơm, hôm nay cư nhiên ăn hai chén.

"Đó là đương nhiên." Khi ở cùng Vương Tuấn Khải lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, tiêu hóa bất ổn. . . . . . Ai còn có tâm tư ăn cơm a?

Sau khi ăn xong, cậu trở vể thư phòng làm ra vẻ nghiệp.

Khi ở cùng Vương Tuấn Khải, cậu rất sợ hắn, căn bản không có cách nào chuyên tâm làm việc, cậu rất sợ hắn sẽ giống như sắc lang bổ nhào tới. Dù sao trừ bỏ ở trên giường ra, ở phòng thay, phòng tắm, sô pha ở phòng khách hắn đều chạm qua cậu, ở trong mắt cậu, hắn căn bản là người chẳng phân biệt được hoàn cảnh, ai biết hắn có thể hay không ở thư phòng động thủ?

Cậu có làm bài tập không xong, đối mặt với hắn lại nơm nớp lo sợ không thể chuyên tâm được, thời gian giải đề gấp hai lần bình thường thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng vừa đến mười một giờ, hắn sẽ không cho phép cậu làm tiếp nữa mà bắt cậu đi ngủ, căn bản mặc kệ cậu có làm xong hay không.

Hiện tại cậu đã hình thành phản xạ có điều kiện, khi hắn vừa tắt máy tính, cậu liền thu thập sách vở, sau đó cùng hắn quay về phòng ngủ.

Hy vọng hắn hôm nay xã giao không trở về, Vương Nguyên âm thầm cầu nguyện.

Rất nhanh, suy nghĩ của cậu đã đỗ bể từ trong nước. Lúc tiếng mở cửa vang lên thì cậu đang giải một đề vật lý. Đang ở thời khắc mấu chốt, cậu cau mày tiếp tục giải đề, không có ngẩng đầu.

Rất nhanh, mùi rượu phiêu tán tới đây. Gầm một tiếng, một kiện âu phục màu đen rơi trên bàn. Cậu sợ run một chút, ngẩng đầu, thấy tóc Vương Tuấn Khải có chút rối loạn.

Hắn giống như say. . . . . .

"Mấy giờ ?" Vương Tuấn Khải một tay chống trên bàn học, cúi đầu, mùi rượu toả ra nồng nạc trên mặc cậu.

Cậu nhìn hắn, khó chịu nghẹn thở ra một hơi, vội vàng cúi đầu đồng hồ.

Còn không có thấy rõ, hắn đột nhiên đem cậu kéo đến: "Tôi đưa đồng hồ cho em, vì cái gì lại không mang? !"

"Tôi ——" Vương Nguyên hoảng sợ, vội vàng đứng vững, "Tôi không phải đã nói sao? Mang đến trường không tốt. . . . . ."

"Em dám cãi tôi?" Hắn hét lớn một tiếng, đem cậu đặt trên bàn, tháo đồng hồ điện tử của cậu xuống, đưa đến trước mắt cậu, "Đây là mấy giờ?"

"Mười. . . . . . Mười một giờ rưỡi. . . . . ."

Ầm một tiếng, Vương Tuấn Khải đồng hồ ném xuống mặt đất, nắm tóc của cậu: "Tôi không ở đây, em dám không nghe lời?"

"Đau. . . . . ." Vương Nguyên quát to một tiếng, khóc đứng lên, "Tôi không phải cố ý. . . . . . Tôi đang làm bài, không chú ý. . . . . ."

"Vậy tôi nên phạt em thế nào đây?" Vương Tuấn Khải đột nhiên buông lỏng tay, bạc môi kề sát lổ tai của cậu hỏi.

Vương Nguyên thân mình phát run, cảm thấy tay hắn ở trên người mình sờ soạt, đã đoán được hắn ý đồ.

"Anh. . . . . . Anh uống say. . . . . ." Vương Nguyên giãy dụa muốn đứng lên, "Chúng ta trở về phòng được không?"

"Tôi muốn ở trong này." Hắn đặt cậu lên bàn, mà cậu đưa lưng về phía hắn. Hắn hôn lổ tai của cậu, chậm rãi xuống phía dưới, hôn đến bả vai…

" Anh.. . . . . . Không cần như vậy. . . . . ." Vương Nguyên sợ hãi nói.

[ Drop ] [ Chuyển Ver / LongFic ] [ Khải Nguyên ] Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ