Chap 75: Mèo hoang nhỏ

1K 72 2
                                    

Làm sao còn có cơ hội? Trước năm chỉ có năm người, cũng không phải mười! Vương Nguyên có thể thi đến thứ nhất, làm cho lần sau cô muốn thi trước năm, căn bản không có khả năng! Hơn nữa ba người kia, tuyệt đối cũng sẽ tranh giành thứ nhất. Bọn họ bốn người cơ bản chia nhau vị trí trước bốn, còn lại một người, tự nhiên cạnh tranh kịch liệt!

Vương Nguyên nói: "Kiểm tra tháng này kéo đến đầu tháng, thi xong học kỳ này là xong, không có thi cuối kỳ."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, nhìn Thiên Tuyết nói: "Vậy chỉ có lúc đó, em phải cố gắng."

"Tính sao?" Thiên Tuyết hỏi.

"Đương nhiên tính. Trường học cũng bắt thi cuối kỳ thi đi?"

Thiên Tuyết gật đầu.

"Trước năm, Patek Philippe ."

Thiên Tuyết trừng mắt nhìn hắn một cái, tuy rằng buồn bực, lại không nghĩ qua cô không nắm được tình hình. Cô có tự tin. Chỉ cần chuyện cô muốn làm, cô nhất định sẽ cố gắng, cuối cùng sẽ thành công. Vương Thiên Tuyết, không chỉ là một thiên kim tiểu thư bình thường, cô so với người khác có khả năng hơn! Cô là kiêu ngạo của Vương lão thái gia cùng Vương Tuấn Khải!

"Về sau, cái gì không hiểu hỏi Vương Nguyên, giải quyết không được nên thảo luận với nhau. . . . . ."

Vương Tuấn Khải còn chưa nói xong, Thiên Tuyết đinh một tiếng ném thìa: "Ai muốn hỏi cậu ta? Cậu ta bất quá vận khí tốt thôi!" Nói xong trừng Vương Nguyên, "Cậu không có khả năng vĩnh viễn là thứ nhất!"

Vương Nguyên nâng cằm lên, lạnh lùng nói: "Có một lần cũng đủ rồi. Cho các người trở tay không kịp, so sánh với cái gì đều đáng giá hơn." Chuyện kia quả thực là ở trên người đám thiên chi kiêu tử kia hung hăng vẽ mặt. Đương nhiên, cậu cũng không muốn đứng thứ nhất mãi. Quá vĩ đại, không phải chuyện tốt, mẹ sẽ dùng hết toàn lực cho cậu học trường danh tiếng… Điều đó rất vất vả.

" Mèo hoang nhỏ!" Vương Tuấn Khải đột nhiên đưa tay nhéo nhéo mặt cậu, vẻ mặt cùng giọng điệu đều thực sủng nịch. Tính tình này của cậu, thật sự là không nuông chiều được, càng nuông chiều càng hư.

Vương Nguyên đỏ mặt,rất nhanh cúi đầu.

Thiên Tuyết vỗ bàn: "Em ngày mai dọn đến trường học!"

" Em lại phát điên cái gì?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Giáo viên hôm nay đã muốn thông báo, cuộc thi tháng này chuyển đến đầu tháng, bên trong không để giả. Thi tháng xong, nghĩ ba ngày, sau đó học bù, mọi người dọn đồ gì đó của mình đến trường học. Khi bắt đầu học bù, đến kì thi vào trường cao đẳng chấm dứt, cả năm sẽ học nội trú, phải tự học buổi tối!" Thiên Tuyết nói xong, đắc ý nhìn hắn một cái. Nói lầm bầm, tôi cho các người vận động kịch liệt! Không tin còn phân không các người ra được!

Vương Tuấn Khải nghe xong, nhìn về phía Vương Nguyên. Mặt Vương Nguyên không chút thay đổi: "Tôi tự nhiên là nghe lời anh an bài."

Vương Tuấn Khải sắc mặt không tốt cũng không xấu, thản nhiên nói: "Nói với giáo viên, em có bệnh truyền nhiễm, không thể học nội trú!"

"Anh —— khụ khụ. . . . . ." Thiên Tuyết bị sặc, khụ khụ khụ nửa ngày nói không ra lời.

Vương Nguyên oán hận nhìn Vương Tuấn Khải một cái, không nói gì.

[ Drop ] [ Chuyển Ver / LongFic ] [ Khải Nguyên ] Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ