Chap 73: Chắc là tôi

880 59 7
                                    

Buổi tối chín giờ, Vương Tuấn Khải trở lại biệt thự, đáy lòng cực kỳ mong mỏi nhìn thấy Vương Nguyên. Vào cửa, nhớ tới một chuyện, hỏi bà Trương : " Thiếu gia có đến đây không? "

Bà Trương sửng sốt, thiếu chút nữa hỏi ra " Người thiếu gia hay tiểu thư nào ", hoàn hảo đúng lúc phản ứng lại ngay, đáp miệng nói: " Đều ở trên lầu, tôi đang làm thức ăn khuya cho họ, ngài muốn ăn không?"

"Ừ. " Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến lên tiếng.

Bà Trương còn nói: "Họ hôm nay là lạ, sau khi vào cửa vẫn chưa nói chuyện."

"Chưa nói nói chuyện?" Chuyện lạ gì vậy, Thiên Tuyết không phải luôn hô to gọi nhỏ sao? Hận không thể dùng lời nói kia làm cho Vương Nguyên bị tan thành mây khói.

Hắn khoát tay, chạy lên lầu.

Đi đến bên ngoài thư phòng đứng trong chốc lát, bên trong quả nhiên không có âm thanh. Không biết là thật không có ầm ĩ, hay là ầm ĩ mệt mỏi đang nghỉ ngơi. Đã có Thiên Tuyết ở đó, hắn cũng không vội vả đi vào, về phòng thay quần áo tắm rửa trước.

Đi vào phòng thay quần áo, nó đang sáng, hắn sợ run một chút, đi đến tủ quần áo của Vương Nguyên, thấy cậu ngồi trên bàn trang điểm làm bài, nhịn không được nhướng mày: " Sao lại thế này? "

Vương Nguyên vội vàng đứng lên: " Anh đã trở lại! "

"Đèn trong thư phòng bị hư?" Hắn hỏi.

Vương Nguyên không thể làm gì mà thở dài: "Cô ấy không cho tôi ở đó, tôi chỉ có thể tới nơi này ."

"Cô ấy" trừ bỏ Vương Thiên Tuyết, không có người thứ hai. Vương Tuấn Khải oán hận mà nói: "Nha đầu kia là càng ngày càng kỳ cục!" Cư nhiên độc bá thư phòng! Thư phòng hắn rộng như vậy, lúc trước chỉ có một cái bàn của hắn, Vương Nguyên chỉ có thể ở bên cạnh làm bài. Sau này cậu đến đây, không phải riêng vì cậu mua bàn học sao? Đương nhiên, cũng thuận tiện cho Vương Nguyên thêm một cái.

Một bàn học hồng phấn, một bàn học xanh nhạt, dựa sát vào hai bên cái bàn màu đen bàn của hắn như vậy, nói thật, khó coi chết đi được!

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, đang muốn đi giáo huấn Thiên Tuyết vài câu. Vương Nguyên trù trừ gọi hắn lại: " Trong lòng cô ấy không thoải mái, anh đừng đi nói cô ấy, bằng không cô ấy lại ghi tạc trên người tôi."

"Ai trêu chọc cô ấy?"

Vương Nguyên quyệt quyệt miệng: "Đại khái là tôi đi."

Lời tuy nói như vậy, nhưng cậu không có chút ý hối hận nào, làm Vương Tuấn Khải rất là nghi hoặc.

Vô nghĩa, cậu sao phải hối hận? Ngày đầu tiên cậu đến trường học, Đỗ Thiến ra oai phủ đầu với cậu, tất cả mọi người bởi vì gia đình cậu không tốt mà xem thường cậu. Nhưng hôm nay, cậu bỗng nhiên nổi tiếng, dùng thành tích để kiêu ngạo, chính là hung hăng dẫm nát những người xuất thân cao quý này dưới lòng bàn chân! Nếu mẹ có thể biết chuyện này đó, cũng sẽ thực kiêu ngạo.

Vương Nguyên nghĩ, đột nhiên thở dài bi ai, ngồi xuống ghế, soi gương ngẩn người ngơ ngạc.

Có ích lợi gì? Nhân sinh của cậu, ở một khắc gặp Vương Tuấn Khải kia đã muốn kết thúc rồi. Thi như vậy thì như thế nào? Cho dù lên Thanh Hoa Bắc Đại*, thậm chí là Oxford Harvard, học thành bác sĩ. . . . . . Lại như thế nào?

* Trường đại học Thanh Hoa

Cho dù Vương Tuấn Khải có một ngày thả cậu, nhưng ai có thể nhận cậu một người dơ bẩn không chịu nổi thế này? Cậu vĩnh viễn chỉ có thể giống như hôm nay, cũng không muốn tiểu đắc ý làm của trên thân người khác thôi

☆☆☆☆☆☆

Được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, Sun trở lại rồi đây, sẽ tiếp tục edit cho hoàn fic này không drop nữa, mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi nhá

[ Drop ] [ Chuyển Ver / LongFic ] [ Khải Nguyên ] Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ