Chap 41: Lau son môi

1K 98 0
                                    

Vương Nguyên trở lại xe, A Thành nói: "Tổng giám đốc vừa mới gọi điện thoại đến, bảo tôi đưa ngài đến công ty."

Vương Nguyên sửng sốt, vội hỏi: "Có gấp không? Không vội trước đưa tôi về nhà, tôi phải thay quần áo!"

A Thành gật đầu, lái xe quay về biệt thự. Vương Nguyên nhanh như bay nhảy xuống xe, lên lầu thay đổi một thân hàng hiệu, hoang mang rối loạn chỉnh lại tóc, bôi tí son dưỡng lên môi ( Au: Vì là Thụ nên cho hơi giống con gái xíu :v )

Nhìn người trong gương, có điểm không giống mình. Cậu thương tâm giật giật khóe miệng, bộ dáng có vài phần giống như bị người nuôi dưỡng. Đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới như vậy còn chưa đủ, lại mở ngăn kéo ra, lấy một dây chuyền đeo vào. Cuối cùng, cậu lấy cái hộp Vacheron Constantin ra...

Đi vào văn phòng, nhìn Vương Tuấn Khải cúi đầu làm việc, Vương Nguyên chậm rãi đi qua, thấp giọng kêu lên: " Vương tiên sinh. . . . . ."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn thấy cậu, sửng sốt, một lát sau ánh mắt đảo qua dây chuyền trên cổ cậu, lại quét đến Vacheron Constantin trên cổ tay của cậu. Thần sắc hắn vừa lòng, đẩy bàn phím ra: "Lại đây."

Vương Nguyên đi qua, hắn ôm cậu lên trên đùi, hôn mặt của cậu: "Còn trang điểm?"

Vương Nguyên cắn môi, có chút không được tự nhiên.

Hắn lấy khăn giấy, đưa tới trước mặt cậu: "Lau son môi đi!"

Vương Nguyên sửng sốt, nghi hoặc tiếp nhận khăn, chậm rãi sà sát môi mình.

"Tôi không có nói cho em, tôi không thích nam nhân bôi son?"

Vương Nguyên cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, nói: "Giống như chưa nói qua... Chắc là tôi đã quên, tôi về sau sẽ nhớ rõ."

"Ừ, ngoan ." Hắn kéo cằm của cậu xuống, nhẹ nhàng mà hôn lên, triền miên hơn nữa ngày, "Tôi không muốn mỗi ngày ăn vật phẩm hóa học này. Có thể trúng độc mãn tính không nói, còn ảnh hưởng đến hương vị."

Vương Nguyên nhịn không được hỏi: "Vậy anh mua đồ trang điểm cho tôi làm gì?"

Vương Tuấn Khải sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em dám tranh luận?"

Vương Nguyên sắc mặt trắng nhợt: "Tôi. . . . . . Tôi không phải cố ý."

"Hừ. . . . . ." Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, đưa tay ôm lấy cậu, "Này quần áo thật không sai. . . . . ." khẽ đưa mắt lướt qua bên trong

Vương Nguyên quýnh lên: " Vương tiên sinh. . . . . ." Hắn phải ở trong này sao? Đây chính là văn phòng!

"Em gọi tôi là gì?"

Vương Nguyên sửng sốt, lắp bắp nói: "Tuấn, Tuấn Khải. . . . . ."

Vương Tuấn Khải đưa tay nâng mông của cậu lên, mở chân cậu ra để cậu ngồi ở trên đùi mình, một bàn tay từ quần đưa vào, ở bên trong vuốt ve. . . . . .

"Vương. . . . . . Tuấn Khải ——" Vương Nguyên sợ hãi phát run, gắt gao bắt lấy áo của hắn. Cậu muốn cầu hắn không cần ở trong này, nhưng lại không dám. Bởi vì mỗi một lần cầu hắn, cậu đều chỉ nhận đối đãi càng tàn bạo hơn thôi . . . . .

Đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, Vương Tuấn Khải dừng lại, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm máy điện thoại nội bộ. Một lát sau, máy nội bộ truyền đến âm thanh ngọt ngào của thư ký: "Tổng giám đốc, Vương tiểu thư ở dưới lầu, cô muốn gặp ngài."

Vương tiểu thư? Vương Nguyên nghi hoặc, Vương tiểu thư là ai?

Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, cười nói: "Mời cô ta đi lên." Cúp điện thoại, hắn nói với Vương Nguyên, "Là chị của em."

Vương Nguyên cả kinh, hoả tốc theo hắn trên đùi nhảy dựng lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh: "Cô ta... Cô ta sao lại đến tìm anh?"

"Cô ta là đại tiểu thư Vương gia, là tiểu thư thiên kim, như thế nào không thể tới tìm tôi?"

"Tôi. . . . . . Tôi không muốn thấy cô ta." Vương Nguyên sốt ruột nắm lấy tay hắn, "Anh. . . . . . Anh có thể cho tôi đi hay không? Tôi không muốn thấy cô ta! Tôi cái gì đều đáp ứng anh. . . . . ."

"Những lời này hình như em đã từng nói qua, kết quả lại luôn phản kháng lại tôi."

[ Drop ] [ Chuyển Ver / LongFic ] [ Khải Nguyên ] Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ