Phần 2: Ngôn tình- Anh và em.(2)

21 2 0
                                    


♻Ngôn tình- Anh và em...!!!

♻Parst 2...

Hôm nay là chủ nhật xanh của hắn, một ngày nghỉ trọn vẹn giữa tuần. Hiện tại hắn đang ngủ ngon lành trên trước giường ấm áp của mình để bù vào giấc ngủ hôm qua. Cả đêm hắn ngồi đọc cho xong cuốn sách khoa học mượn của thư viện trường tuần trước, mãi gần sáng mới bắt đầu đi ngủ, bây giờ cũng đã qua bữa trưa, hắn dự định sẽ ngủ tới chiều luôn. Tiếc thay ông trời đã làm vỡ tan mộng đẹp của hắn chỉ trong một tiếng điện thoại bất ngờ.

"Reeng...Reeng...Reeng" tiếng chuông ngân dài làm hắn bực mình, với chiếc điện thoại trên bàn tắt đi rồi ôm gối ngủ tiếp. Tiếng chuông lại tiếp tục đổ dồn làm hắn mất kiên nhẫn, lấy điện thoại xem đứa nào dám làm phiền hắn. Màn hình hiện lên ba chữ " Con vk điên" khiến khí thế bức người của hắn giảm đi một nửa. Nó lại bày ra trò gì nữa đây? Hắn miễn cưỡng mở máy ra nghe.

"-Ckkkkkkk.......!!!!!Sao giờ mới nghe điện thoại thế?"- Âm thanh ngọt ngào của nó kéo dài cả cây số.

"- Đang ngủ!"- Hắn trả lời.

"-Ckkkkkk.....!!!!"- Nó lại kéo dài âm thanh thêm lần nữa.

"-Sao?"-Hắn hỏi, có chút khả nghi trong lời nói của nó.

"-Tao yêu ck, yêu lắm ý"

"-Rồi sao?"-Hắn khẽ rùng mình bởi thái độ khác hẳn ngày thường của nó.

"-Tao nhớ ck, mình gặp nhau đi"- Bên kia đầu dây nó che miệng cười, con mồi đã mắc bẫy.

Có điều gì đó lạ lạ, nó nhớ hắn? Có quỷ mới tin ák! Nó lấy đâu ra thời gian để nhớ, rảnh chút lại ôm ngôn tình ra đọc, không thì xem phim, quậy phá đủ kiểu.Hắn vén rèm cửa sổ ra xem trời có mưa không? Uk chỉ thấy gió lạnh thổi vù vù vào phòng hắn thôi. Con này mà thay đổi kiểu gì trời cũng đổ bão giật cấp 5,cấp 6 động cấp 7, cấp 8 cho xem.

Quay trở cuộc nói chuyện hắn thản nhiên đánh trúng tim đen của nó:

"- Bớt xàm đi má. Tao thừa biết mày có ý đồ rồi"

"- Người ta nhớ thật mà"- Chất giọng đáng thương dịu nhẹ như cam đoan lời nó nói là thật.

"- Mày nhớ tao với danh nghĩa người yêu hay là ôsin sai vặt?"

"- Cả hai. Ck giỏi quá đoán được cả suy nghĩ của tao nhá"

Hắn nghe thấy tiếng cười của nó qua điện thoại khiến mặt hắn càng ngày càng đen vì ức chế. Hắn không hiểu rõ thì còn ai hiểu nó nữa. Biết nhau từ hồi tóc để chỏm, 16 năm làm bạn thân, 4 năm làm người yêu. 20 năm! Thời gian quá đủ để hắn đoán ra nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

"- Ck àk! Mày mau tới mua đồ ăn cho tao đi, tao sắp chết đói rồi."- Nó khịt khịt cái mũi giống hệt như đang khóc.

"- Con gái của đầu bếp nhà hàng nổi tiếng mà cũng lo chết đói sao"- Hắn cười trêu trọc.

"-Bố mẹ tao đi dự tiệc từ lúc tao còn chưa ngủ dậy thì lấy đâu ra đồ ăn?"- Nó oan ức kêu lên.

"-Muốn ăn thì năn vào bếp, xuống pha gói mà ăn. Tao bận rồi, không có thời gian làm ôsincho mày đâu.Thế nhá"

Gọi tên cảm giác đó là *Yêu*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ