♻Ngôn tình- Anh và em.
♻Parst 5....
Bước chân nó chạy đi loạng choạng ra khỏi chung cư. Nó đứng xững lại bên cạnh đường, từng lượt xe đông đúc qua lại như một dòng chảy. Mà trong lòng nó hiện tại thật bế tắc... Cô đơn, đau khổ chiếm lĩnh tất cả suy nghĩ của nó. Nó không khóc được, đau khổ cũng dần được thay thế bằng nỗi sợ hãi. Nó sợ rằng hắn sẽ rời xa nó, sợ rằng hắn sẽ bỏ mặc , không quan tâm nó, thậm chí là rời xa nó mãi mãi.... Hốt hoảng, hỗn loạn nó lao thẳng ra đường chẳng hề quan sát.
"Bíppppp.... Bíppppp.....Bípppp..... Kíttttttttt....." Tiếng còi hú vang trời, tiếp theo là tiếng phanh xe ma sát với mặt đường vang lên ghê rợn. Nó nhìn về phía trước xe dừng lại ngay trước mặt mình. Có chuyện gì vậy?
- Này con điên kia! Đầu mày có vấn đề àk? Không nghe thấy tao bấm còi sao?- một người đàn ông trung niên bước xuống xe, hàm râu quai nón làm cho ông ta thêm dữ tợn. Mắt ông ta tức tối nhìn nó mắng chửi.
Nó giật mình vì lời chửi đó. Đưa mắt nhìn, giá như đầu nó có vấn đề thì tốt quá, nhưng tiếc thật đầu nó rất minh mẫn chỉ là bây giờ không được ổn định thôi. Nó nghĩ sao ông chú kia không lao thẳng vào nó để cho nó chết hoặc mất trí nhớ luôn. Quên hết tất cả mọi thứ kể cả hắn nữa. Chợt nó lạnh cả người, nó đang nghĩ gì vậy?Chết! Sao có thể suy nghĩ như thế? Nó bắt đầu trở thành cô gái yếu đuối nhu nhược, đầu hàng trước số phận từ bao giờ thế này? Không! Nó phải sống tiếp, phải sống thật tốt. Không thể vì một người con trai bỏ mặc mà lại có ý định vùi dập cả tuổi thanh xuân của mình như vậy.
Ông chú kia vẫn còn chưa nguôi giận, người đi đường cũng để ý tới cô gái có hành động táo bạo không sợ chết kia. Đúng là giới trẻ hiếu động thật.
- Thôi chú ơi, cho cháu xin lỗi ạk. Đúng là đầu óc cháu không được bình thường, thi thoảng lại bị não cá vàng. Chú bỏ qua lần này nhé!- nó khéo léo tự giải vây cho mình.
- Đúng là đồ điên.- ông chú kia rủa nó một câu rồi quay lên xe, ông ta định chửi tiếp nhưng không hiểu ngôn từ nó nói là gì? Não cá vàng?chưa nghe bao giờ.
Nó vội tránh đường để cho ông ta đi. Lần này xem xét kĩ lưỡng nó mới cẩn thận sang bên đường.
Nó không chạy nữa mà đi chầm lại. Gió lạnh từng cơn thổi vào mặt nó thấy lòng đang lạnh còn hơn cả cơn gió kia. Nó hít một ngụm khí trời,ừm đi dưới thời tiết này cũng tốt thật.Lạnh! đúng tâm trạng nó lúc này.
Thơ thẩn mãi cuối cùng nó cũng về tới nhà, mẹ nó đang nấu ăn nghe tiếng động ngoài cửa liền ngó ra.
- Khánh Linh về rồi hả con? Thằng Phong vừa gọi điện tới hỏi thăm con đấy.
Bước chân nó chợt khựng lại giữa nhà, nó quay bước vào trong bếp.
- Phong vừa mới gọi tới ạk? Cậu ấy còn nói gì nữa không?
- Không. Nó chỉ hỏi xem con về chưa thôi.- Mẹ nó tay vẫn đảo đều món xào trên bếp trả lời.
Nó ngẩn ngơ rồi tự cười mình ngốc. Nó đang chờ đợi từ hắn cái gì đây? Lời xin lỗi? Ân cần? Lo lắng...? Haha... ảo tưởng quá rồi, hắn còn đang bận chăm lo cho Quỳnh Hương,lấy đâu ra thời gian để ý tới nó chứ. Nở một nụ cười chua xót nó đi tới cái tủ kính lôi hết đồ ăn vặt ở trong đó ra. Mẹ nó thấy thế hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Gọi tên cảm giác đó là *Yêu*
Short StoryTôi tìm nhặt những câu chuyện tình yêu để ghép thành một bức tranh tuyệt đẹp. Trên đó tôi sẽ nhìn thấy đa dạng màu sắc, cảm xúc của tình yêu. Tôi bật cười vui sướng khi một cặp đôi nhận ra tình cảm của đối phương và cái kết cho họ là một cuộc sống h...