♻Ngôn tình- Anh và em.
Parst 6...
Có nỗi khổ nào bằng việc phải chịu đựng đau đớn cách xa người mình yêu. Phải lạnh nhạt với người mình xem là tất cả... Nó đang ở trong tình trạng như vậy đó. Từ hôm dưới màn mưa mỏng dứt khoát nói với hắn những điều đó đồng nghĩa với việc phải thực hiện điều đã nói ra. Kể từ giây phút đó nó luôn tỏ ra lạnh lùng với hắn, mặc kệ hắn làm đủ mọi cách nhưng tâm nó vẫn không hề thay đổi. Nó xa lánh, tránh mặt, mọi sự quan tâm của hắn đều bị nó xem như không thấy. Nó biết hắn đang chịu đựng, ngay cả nó cũng phải gặm nhắm nỗi đau. Nó kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, bắt bản thân coi hắn như người lạ..... Hai người ngồi chung một bàn, khoảng cách địa lí rất ngắn nhưng khoảng cách trong lòng thì tựa như xa ngàn dặm, họ giống như bức tượng đá lạnh lùng vô cảm với nhau.
---------------+++++++++
Một buổi chiều thứ sáu. Như thường lệ hắn đứng bên dãy sách trong cửa hàng. Niềm đam mê của hắn chính là sách. Ở nhà hắn sưu tầm một kệ sách khoa học bự chảng luôn. Vào phòng của hắn sách chất như núi, muốn sách gì cũng có,một thế giới kiến thức thu nhỏ. Dạo quanh một lượt, khi đã chọn được vài quyển ưng ý vừa mới nhập về hắn đi ra phía quầy thanh toán.Đi ngang qua chỗ dãy truyện ngôn tình, hắn dừng chân lại, đôi mắt chăm chú soi xét những quyển truyện mới nhập về, miệng hắn lẩn bẩm:
- Để xem mấy tác giả mà nó thích đã ra truyện mới chưa?- ngón tay di di trên kệ truyện xếp phẳng tít, đôi mắt hắn sáng rực lên. Đây rồi, hắn rút nhanh ba quyển truyện mới ra, lật lật vài trang đầu, mùi sách mới còn thơm nhè nhẹ tỏa ra. Lòng hắn phấn khởi, chắn chắn nó sẽ vui sướng nhảy lên ôm cổ hắn la hét. Hắn tưởng tượng đến biểu hiện trên mặt nó,liền dâng lên nụ cười , bước chân hắn nhanh hơn chỉ muốn tới gặp nó để đưa mấy quyển truyện ngôn tình này. Gặp nó? Hắn khựng lại, nụ cười cũng tắt luôn. Một tiếng thở dài phát ra từ sâu trong lòng hắn. Khẽ nguyền rủa một tiếng hắn trả lại truyện vào kệ. Suýt nữa thì hắn quên mất tình trạng bây giờ của hai người bọn họ. Hắn có thể gặp nó sao? Câu trả lời đã biết sẵn. Dĩ nhiên là không rồi. Cô gái nhỏ đó đang chốn hắn, chốn cận lực. Chỉ cần thấy hắn ở đâu nó sẽ chạy biến khỏi chỗ đó chỉ trong vài giây. Hắn chẳng hiểu gì cả, hắn nghĩ cái hôm nó nghiêm túc nói với hắn rằng muốn thay đổi bản thân. Nhưng đâu cần phải cách xa hắn đến vậy. Nó lạnh lùng và vô cảm với hắn, bao nhiêu lần muốn đối mặt nói chuyện đều bị nó từ chối, khi thì bận thảo luận bài học với các bạn trong lớp, khi thì bận việc này việc kia. Mọi lí do đều được nó đưa ra hết. Giờ ra chơi lúc nào nó cũng quấn lấy lũ bạn, còn hắn thì bị Quỳnh Hương bám theo mãi. Hai người không có thời gian thích hợp để nói chuyện. Vừa tan học nó liền mất hút, điện thoại hắn cũng không liên lạc được. Mấy hôm trước hắn có nhờ mẹ hẹn nó tới nhà ăn cơm nhưng cái đầu thông minh của nó lại nghĩ ra lí do từ chối khéo léo mẹ hắn. Kế hoạch lại bất thành! Hai người mất sự liên kết, nhìn nhau lẳng lặng vô tình và xa lạ. Hắn rối trí chưa biết xử lí vụ này ra sao? Dường như có chuyện gì đó mà nó giấu không cho hắn biết,nhất định hắn phải xem xét lại mới được.
Hắn nhìn đồng hồ, thời gian đi học ở trung tâm đã tới. Hắn đi ra quầy thanh toán, trong lúc chờ gói sách và trả lại tiền hắn còn quay lại nhìn dãy truyện ngôn tình kia. Chần chừ một lúc lâu hắn không kiềm được bước chân mình đi tới dãy truyện, đôi tay vươn ra cầm lấy mấy quyển ngôn tình đã chọn lúc nãy. Hắn tặc lưỡi một cái, vò vò mái tóc mình. Thói quen thì rất khó sửa, phải không? Hắn quen với vẻ mặt của nó khi mỗi chiều hắn đi mua sách lại kè kè bên cạnh rặn dò hắn mua vài quyển truyện cho nó. Quen với vẻ mặt năn nỉ, mè nheo đáng yêu. Hay từng cái nhăn mày môi mím chặt tức giận. Thói quen và cũng là nỗi nhớ. Kề cạnh nhau suốt 20 năm chưa một lần xa dời, nhưng chỉ mới xa nhau một thời gian đã nhớ vậy rồi.còn nó có giống hắn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gọi tên cảm giác đó là *Yêu*
Short StoryTôi tìm nhặt những câu chuyện tình yêu để ghép thành một bức tranh tuyệt đẹp. Trên đó tôi sẽ nhìn thấy đa dạng màu sắc, cảm xúc của tình yêu. Tôi bật cười vui sướng khi một cặp đôi nhận ra tình cảm của đối phương và cái kết cho họ là một cuộc sống h...