Đôi tay ấy còn thuộc về em nữa không?
Phần 1....
Phương- một cô gái hiền lành ngoan ngoãn. Cô hiện tại là sinh viên năm cuối của trường đại học y Hà Nội.
Thành- Một chàng trai phong độ, đẹp trai. Anh đã va chạm với cuộc đời, sành sỏi về mọi thứ. Hiện tại đang làm tổng giám đốc một công ty lớn.
-----------+++++++
Về đêm.....
Cảnh vật chìm trong cái bóng tối ấy, mọi hoạt động về đêm vẫn nhộn nhịp như thường. Người ta đi chơi đêm trên đường, gánh hàng rong bày bán đầy vỉa hè. Dưới lòng đường xe cộ đi lại tấp lập , những ánh đèn leon lập loè chiếu sáng càng thêm vẻ mờ ảo.
Trong phòng trọ nhỏ bị màn đêm bao phủ ,chỉ có duy nhất ánh đèn ở trong bếp là còn sáng chiếu loang ra một khoảng. Căn phòng yên lặng không tiếng động khác hẳn với sự tấp lập đông vui ở ngoài kia.
"Cạch" Cửa bị mở ra, âm thanh phá tan sự im lặng đó. Tiếng bước chân đi dần về phía nhà bếp còn sáng.
Thành nhìn xuống Phương, mèo nhỏ đáng yêu của anh ngủ ngon lành trên bàn thức ăn. Khẽ cười một tiếng, anh bỏ cặp tài liệu sang ghế bên cạnh. Nhẹ nhàng bế cô lên.
- Anh đã về.- Cô gái nhỏ nằm trong lồng ngực chợt tỉnh, mở ánh mắt to tròn nhìn anh.
- Uk.- Anh đáp một tiếng.
- Thả em xuống, để em đi hâm lại thức ăn.
- Em cứ về phòng ngủ tự anh sẽ hâm lại.
- Nhưng em còn chưa ăn cơm mà!- Cô kháng nghị.
- Đã hơn 10h rồi mà em còn chưa ăn?- Anh nhíu mày dừng bước chân lại, tỏ vẻ không thích.
-Em đợi anh về rồi cùng ăn.- cô cúi đầu sợ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh. Biết anh luôn muốn tốt cho mình, nhưng cô lại thích ở cùng anh, ăn cơm cùng anh nên mới đợi.
Anh đặt cô xuống đất, không nói gì chỉ trực tiếp đi về phía phòng tắm. Cô nhân tiện khoảng thời gian đó chạy tới bếp hâm lại thức ăn nguội, xong bày hết ra bàn chờ anh vào ăn. Căn phòng cũng được bật điện sáng hiện ra rõ ràng mọi thứ. Anh trở lại phòng bếp, trên người không còn bộ quần áo véc lịch lãm nữa thay vào đó là quần áo rộng dãi mặc ở nhà. Anh ngồi xuống bàn ăn chờ cô xới cơm cho mình. Tiếp nhận chăm sóc chu đáo của cô một cách tự nhiên.
- Lần sau không phải chờ cơm anh nữa. Cũng đừng ngủ trên bàn, ngủ sai tư thế sẽ làm em bị đau nhức.- Anh ăn cơm thuận tiện nhắc nhở cô.
- Em không sao, do hôm nay hỏi mệt nên mới ngủ quên thôi. Lần sau em sẽ thức đợi anh về.- cô biện minh.
Nhìn dáng vẻ vội vã giải thích xen lẫn ý trí kiên cường của cô, anh không nỡ nói thêm nữa. Anh chỉ sợ cô chịu khổ nhưng cũng không muốn cô buồn. Vậy thôi tuỳ cô làm gì cũng được.
Thấy anh chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn cô biết anh đã ngầm đồng ý để cô chờ, thở hắt ra một cái nhẹ nhõm cô gấp cho anh vài miếng thức ăn mà anh thích. Họ trò chuyện vài câu vui vẻ, không khí tràn ngập hạnh phúc như một gia đình nhỏ thực sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gọi tên cảm giác đó là *Yêu*
Short StoryTôi tìm nhặt những câu chuyện tình yêu để ghép thành một bức tranh tuyệt đẹp. Trên đó tôi sẽ nhìn thấy đa dạng màu sắc, cảm xúc của tình yêu. Tôi bật cười vui sướng khi một cặp đôi nhận ra tình cảm của đối phương và cái kết cho họ là một cuộc sống h...