Phần 4: Ngôn tình- Anh và em (4)

95 2 0
                                    


♻Ngôn tình- Anh và em...!

♻Parst 4.....

Hiện tại là giờ ra chơi tiết 3, nó ngồi buồn một mình trên bàn.

Một cuộc chiến tranh lạnh đang diễn ra giữa hắn và nó kể từ buổi tối mấy hôm trước cãi nhau.

Đúng là đại kì tích nha! Từ trước tới nay hai đứa chưa bao giờ giận nhau quá một ngày, vậy mà lần này đã trôi qua một tuần rồi mà cả hai vẫn chưa chịu làm hoà với nhau. Nó nhất quyết không chịu mở miệng xin lỗi trước, bản tính kiêu căng không cho phép nó làm vậy. Nếu phải nói lời xin lỗi thì hắn phải nói chứ. Hôm đó hắn là người làm sai, bỏ mặc nó để đi xem phim cùng Quỳnh Hương, về nhà lại còn mắng nó nữa. Cục tức này nó vẫn chưa nuốt trôi đâu.

Nhưng kể ra hai người duy trì chiến tranh thế này người bất lợi là nó. Mỗi sáng hắn sẽ không tới đón nó đi học nữa. Tới lớp sẽ không mua đồ ăn vặt vào giờ ra chơi. Ngồi cùng một bàn thì mỗi đứa ngồi một đầu. Lạnh thật!

Nó buồn chán nằm dài ra bàn học, không biết bao giờ hắn mới mở lời với nó, kết thúc cuộc chiến tranh lạnh này đây. Mấy hôm rồi tâm trạng của nó chẳng tốt chút nào. Ở nhà thì đá hết thứ này lại làm vỡ thứ kia. Tới trường cứ tên nào vô tình chọc vào nó thì biết kết quả rồi đó, chỉ hai chữ" thảm hại" mà thôi. Lũ bạn trong lớp biết điều thấy nó là lảng tránh quay đi chỗ khác ngay.

- Khánh Linh, Khánh Linh.- đứa bạn ngồi bàn kế bên kéo áo nó.

- Gì? Nói mau tao không có tâm trạng tán gẫu cùng mày đâu.- Nó vẫn gục mặt, lười biếng đáp.

- Mày mí Phong giận nhau hả?- Đứa bạn hỏi.

- Ờ! Mà sao mày biết?- bây giờ nó mới nhìn đứa bạn thân, bắt đầu quan tâm tới lời đứa bạn nói.

- Không chỉ tao mà tất cả mọi người đều biết hết. Nhìn thái độ chúng mày thay đổi cái bọn tao nhận ra luôn.- đứa bạn tỏ ra rất đắc ý với tài quan sát của mình.

- Chúng mày giỏi đi để ý người khác nhỉ?- Nó nói xong lại nằm dài ra bàn, tai nghe một bản nhạc buồn mà nó yêu thích.

Đứa bạn không chịu nổi kiểu hờ hững của nó nữa, nhảy luôn sang bàn nó ngồi,rút tai nghe của nó ra thì thầm hỏi nhỏ.

- Có chuyện gì kể cho tao nghe đi.

- Nghe để làm gì? Phiền phức lắm.

- Thôi mà! Kể đi tao đưa ra ý kiến giải quyết bế tắc giúp mày.

Nghe đứa bạn thân năn nỉ quá trời nó đành kể. Giữ lại bực bội trong người cũng không tốt sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc trời ban của nó. Thế là cứ như một cái máy được bật công tắc nó hoạt động hết công xuất kể ra đầu đuôi câu chuyện tối hôm đó. Kể xong một câu chuyện thì tờ giấy trên bàn đã bị nó xé tan tành thành nhiều mảnh, trên mặt nó ngưng tụ một lớp hàn khí bức người. Phẫn nộ kinhhhh khủnggggg khiếppppppp..

Cứ ngỡ sau khi nó giãi bày uất ức của mình thì đứa bạn chí cốt sẽ ôm chầm lấy nó an ủi, đứng về phe nó, trở thành đồng minh sát cánh bên nó. Nhưng không, ngược lại điều nó nghĩ. Con bạn quay phắt sang mắng nó xa xả.

Gọi tên cảm giác đó là *Yêu*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ