♻Ngôn tình- Anh và em.
Parst 7.....^ kết nha^
Trời càng về tối càng lạnh, hắn không thể để nó ở ngoài trời lâu được. Nhìn người trong lòng vẫn ngủ say như một con mèo nhỏ khuôn mặt cọ cọ vào ngực hắn, nở một nụ cười nhẹ, hắn bế nó trên tay đi lên nhà. Cảm giác ôm nó rất nhẹ, hắn cảm thấy nó gầy đi nhiều,đôi lúc nhìn nó mệt mỏi hắn muốn tới gần thì nó lại càng cách xa, hại hắn đau lòng mãi. Ấn cầu thang máy lên đúng tầng nhà mình hắn mở cửa nhỏ nhẹ tránh để bố mẹ thức giấc. Đưa nó vào trong phòng mình, nhìn bộ quần áo nó mặc bị bẩn hắn liền thay cho nó một cái áo sơ mi khác, cuối cùng là đắp chăn để nó thoả mái ngủ. Hắn không quên gọi điện về nhà báo cho bố mẹ nó biết, họ chẳng phản đối một câu nào bởi quan hệ giữa hai nhà thân thiết, nó cũng hay ngủ ké ở đây mà. Ngồi cạnh giường hắn cúi xuống đặt lên chán nó một nụ hôn.
- Ngủ ngon.Đồ ngốc!
Hắn nói xong mới đi trải đệm xuống dưới đất để ngủ. Hôm nay hắn cũng rất mệt rồi.
-----------+++++++
Hôm sau khi mặt trời đã hé chút nắng nhạt xua đi sương mù thì nó mới mở mắt, nhưng chưa có ý định rời khỏi giường. Nó ngáp một cái rồi lại nhắm mắt lại, vùi gương mặt vào trong chăn lông ấm áp, mềm mại. Tự nhiên giường nó hôm nay ấm thật, còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ nữa. Mà kì lạ cái đồng hồ báo thức hôm nay sao không kêu nhỉ? Cũng tốt ngủ nướng thêm chút nữa vậy. Đã lâu rồi nó chưa được ngủ ngon như vậy, một giấc ngủ mà nó luôn thèm muốn trong suốt thời gian gần đây. Ý nghĩ vừa được đề ra nó kéo chăn trùm kín người. Nhưng chưa được 3s thì cái chăn đã bị đá bung ra. Bằng tốc độ nhanh nhất nó bật dậy khỏi giường. Trong đầu nó lúc này xuất hiện ba chữ to đùng " đi học muộn". A não của nó từ khi nào trở lên đần độn thế nhỉ? Định xứng tên vào danh sách đen của thầy dám thị hay sao? Nó chạm chân xuống nền nhà lạnh buốt liền nhảy cẫng lên, vừa hay đụng chúng cái bàn gần đó. Nó nhắm mắt nhăn mũi kêu oai oái, là ai kéo bàn ra chỗ đường đi thế này. Mà trong phòng nó làm gì có cái bàn nào thế này đâu. Nó chợt giật mình cả người chấn động nhìn xung quanh mình, mắt nó mở to hết cỡ chỉ mong là mắt mình bị hoa mà thôi. Sao... sao nó lại đang ở trong phòng hắn thế này. Không tin được nó véo một cái thật đau vào má mình, oái có cảm giác đau. Vậy là thật rồi, nó rụi rụi mắt mình lần nữa, mọi cảnh vật trong phòng càng hiện rõ hơn. Thảm! thảm hại rồi! Nó ôm đầu thầm kêu khóc, quên mất sắp bị muộn học. Rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra thế này? Nó chẳng thể nhớ được gì hết. Sao nó lại ở nhà hắn được, chẳng lẽ đang đêm mộng du chạy tới đây hả? Lí do chẳng thuyết phục gì cả. Nó ngồi trở lại giường bắt đầu bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Nó đi mua sách, liền nghe thấy chị gái trong quán nói về một cậu thanh niên khiến nó lầm tưởng đó là hắn. Tiếp theo nó tới quán cà phê, chị chủ quán lại hỏi về hắn làm nó buồn quá liền tìm tới quán bar uống rượu nhưng anh Quân lại không cho. Sau đó nó tự mình pha mấy lọ nước vào với nhau để uống. Chuỗi sự việc kế tiếp nó không nhớ rõ được, chỉ là một mảnh mơ hồ. Hình như nó uống nước pha chế đó có chất cồn làm nó bị say ,anh Quân đưa lên taxi chở đi, sau đó thế nào nó nghĩ đau cả đầu cũng chẳng ra. Chỉ còn vang vọng vài câu thoại " thằng chồng đáng ghét, mày không yêu tao!... Mày muốn đi cùng cô ta....!!!" Ôi không! Nó bịt chặt miệng ngăn tiếng thét vang của mình. Hu hu tự mình hại mình rồi, nó đã nói ra mọi chuyện sao? Hắn có nghe thấy không? Hắn mà biết nó xa lánh hắn chỉ vì những lí do kia chắc hắn sẽ giận lắm. Phải làm sao đây? Nó rối trí đi loanh quanh trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gọi tên cảm giác đó là *Yêu*
Short StoryTôi tìm nhặt những câu chuyện tình yêu để ghép thành một bức tranh tuyệt đẹp. Trên đó tôi sẽ nhìn thấy đa dạng màu sắc, cảm xúc của tình yêu. Tôi bật cười vui sướng khi một cặp đôi nhận ra tình cảm của đối phương và cái kết cho họ là một cuộc sống h...